Chương 8

355 21 0
                                    

08

Ngụy Vô Tiện hít sâu một hơi, nhẹ giọng nói: "Lam Trạm, có làm không. . . "

Lam Vong Cơ bị những lời thì thầm của Ngụy Vô Tiện, cùng mấy ngón tay hắn cào cào như con mèo nhỏ khiến y ngứa ngáy trong lòng. Y nín thở, đem tay đang đặt trước ngực, xếp thành tư thế ngủ tiêu chuẩn của Cô Tô Lam Thi, từ từ chậm rãi thăm dò vào chăn của mình, nắm lấy bàn tay không thành thật của người nọ, nhưng không có động tác tiếp theo.

Trong đầu Lam Vong Cơ nhớ lại nội dung trong quyển sách vừa xem chiều nay, trong lòng "thất thượng bát hạ", yên lặng nhắc lại: đầu tiên, chính là hôn. . . . . .hôn Ngụy Anh. . . . . . Sau đó, cởi. . . . . . chạm. . . . . . hôn lần nữa. . . . . và . . . . .

Ngụy Vô Tiện thấy Lam Vong Cơ vẫn không nhúc nhích, trong lòng cũng bắt đầu cân nhắc: Lam Trạm làm sao vậy? Có phải hay không ghét bỏ ta, không muốn thượng ta? Nhưng tay cũng nắm lấy rồi, hẳn là không phải vậy đi. . . . . . Nhưng sao y không di chuyển? Chuyện này như thế nào cũng là do y chủ đạo nha! Chẳng lẽ lại muốn ta chính mình ngồi lên! ? Ta mới không cần. . . . . . Mà thôi, không nghĩ nữa, hỏi lại, nếu không làm thì hôm nay coi như xong...

Ngụy Vô Tiện lại hỏi: "Lam Trạm, rốt cuộc có làm không? Không làm, ta ngủ nha. . . . " Nói xong, định kéo tay ra quay lưng lại. . .

Vô tình một chiêu lấy lùi làm tiến thế nhưng hiệu quả. Nghe Ngụy Vô Tiện nói muốn ngủ, Lam Vong Cơ vội vàng, hít sâu vài cái hạ quyết tâm, giây tiếp theo liền lấy tay ôm Ngụy Vô Tiện trở về, ôm thắt lưng hắn kéo vào trong lòng ngực, môi cũng hướng Ngụy Vô Tiện đưa tới. Nhưng ngay khi còn một khoảng cách ngắn, lại bị Ngụy Vô Tiện vỗ vào, ngăn lại.

"Lam Trạm, ngươi, ngươi làm gì? . . . . . ." Ngụy Vô Tiện hai mắt trợn lên, có chút kinh ngạc hỏi.

Lam Vong Cơ bắt lấy tay Ngụy Vô Tiện đang ngăn cản, nói: "Ngụy Anh, không phải ngươi nói, muốn cùng ta. . . ."

"Phải phải phải! Nhưng mà không cần phải như vậy nha . . . . . Lam Trạm, chúng ta vẫn theo cách cũ, trực tiếp đến bước cuối cùng là được rồi! Ngươi trực tiếp tiến vào, phía trước lược bỏ đi . . ."

Lam Vong Cơ suy nghĩ, nói: "Trong sách, trình tự không phải như vậy . . . . . ."

Ngụy Vô Tiện vốn có chút khẩn trương, lại bị dáng vẻ ngây ngốc cùng mấy lời này của Lam Vong Cơ triệt để chọc cười. "Hả? Ha ha ha ha ha ha, ngươi thật đúng là tiểu cũ kỹ, ngươi thật sự muốn đem ta cởi sạch, hôn hôn sờ sờ à? Mục đích của chúng ta, ách, lại không là hưởng thụ. . . . . . Nghe ta, ngươi trực tiếp tiến vào là được!"

"Nhưng mà Ngụy Anh, như vậy có thể hay không, không ổn. . . . . ."

Lam Vong Cơ loáng thoáng nhớ rõ lúc đọc sách, có một tờ bị Ngụy Vô Tiện lật qua cực nhanh, là hình ảnh một nam tử dùng ngón tay tiến vào bên trong một nam tử, bên cạnh có chú thích, y lờ mờ nghiêng mắt nhìn thấy hai chữ "Khuếch trương", bất quá vì Ngụy Vô Tiện lúc ấy vừa khiếp sợ vừa xấu hổ, lật nhanh quá, cũng không có cẩn thận đọc. Lam Vong Cơ chỉ mơ hồ cảm thấy, nên làm chút chuyện gì đó thì tốt hơn.

Nghe Lam Vong Cơ nói như vậy, Ngụy Vô Tiện cũng nghĩ tới kích thước chỗ đó của y. Yên lặng cân nhắc, cảm thấy hình như là có chút không ổn, đột nhiên, trong đầu hắn chợt lóe, nghĩ tới cái gì, cao giọng nói:"A! Ta nhớ ra rồi! !

[Vong Tiện Edit]  Nhân Duyên Trời Định - Bị Tứ Đại Gia Tộc Thúc Giục Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ