Chương 2

451 33 6
                                    

02.

Lam Vong Cơ và Ngụy Vô Tiện không màng ngăn cản của các vị tông chủ, dứt khoát kiên quyết bay ra ngoài, vì tôn nghiêm của nam tử, rút kiếm đánh nhau. Hai người một cương một nhu, một người lực đạo mạnh mẽ, một người thủ pháp nhanh nhẹn, đường kiếm vừa khắc chế lẫn nhau, vừa hoàn thiện cho nhau, vô cùng đặc sắc, không trung kiếm quang bắn ra bốn phía, lưỡi kiếm chạm nhau phát ra thanh âm "keng keng" vang vọng khắp Vân Thâm Bất Tri Xứ.

Không bao lâu, các đệ tử thế gia đang nghe học đều bị thu hút ra bên ngoài. Lại một lát sau, cả môn sinh đệ tử của Lam gia cũng vội vàng chạy đến. Lại trong chốc lát, hầu như tất cả mọi người tại Vân Thâm Bất Tri Xứ đều tụ lại đây.

Lam gia kiếm thuật tiên sinh chăm chú theo dõi, nhìn thấy màn trình diễn trước mắt vượt qua cả kiến thức trong sách, liền dặn dò đệ tử: "Đây là trận đấu đỉnh cao nhất trong thế hệ môn sinh các ngươi, hiếm thấy! Các ngươi phải xem kĩ!"

Nhiếp Minh Quyết vỗ tay hô lớn: "Đánh hay! Để cho bọn họ đánh! Đây mới là bộ dáng nên có của nam nhi thân cao bảy thước! Hôm nay để cho bọn họ phân cao thấp!" Nhiếp Hoài Tang nghe sợ chết khiếp!

Hai người từ mặt đất đánh tới mái nhà, lại từ mái nhà đánh trở về mặt đất. Từ Nhã Thất tới Lan Thất, lại từ Lan Thất đánh tới Tàng Thư các, mọi người cũng chăm chú chạy theo quan sát, nhìn hai người luận bàn kiếm pháp mà không khỏi so sánh, liên tục cảm thấy không bằng..., các đệ tử thế gia rốt cục nhận thức được chênh lệch .

Bất tri bất giác, trời đã tối, Lam Vong Cơ chống Tị Trần trên mặt đất, không nhấc chân nỗi. Ngụy Vô Tiện dựa vào cây cột bên cạnh, cánh tay cầm lấy Tùy Tiện cũng nhấc không lên. Hai người mồ hôi đầm đìa, ngực phập phồng kịch liệt, há mồm thở dốc, đánh suốt hai canh giờ vẫn chưa phân thắng bại.

Nhiếp Hoài Tang cầm quạt che nửa mặt, tư hỏi: "Sao lại thế này? Vì sao không như bình thường như thế..? Theo lý mà nói Ngụy huynh cùng Lam huynh, hai người bọn họ không phải là. . . . . ." Nhiếp Hoài Tang vốn tưởng rằng mình nhìn ra được gì đó, nhưng tình hình hiện tại hắn lại không thể hiểu được, hoàn toàn không hiểu. . . . . .

Dưới sự thuyết phục của Thanh Hành Quân cùng Giang Phong Miên, trận đánh tạm thời dừng lại. Những người liên quan lại trở về Nhã Thất. Tứ đại gia tộc tông chủ ngồi nghiêm chỉnh, Ngụy Vô Tiện cùng Lam Vong Cơ vẫn như cũ đứng giữa phòng, Ngụy Vô Tiện mệt mỏi ngồi trên mặt đất, nếu không phải Giang Phong Miên nháy mắt với hắn mấy cái, chắc chắn hắn đã nằm luôn tại chỗ. Lam Vong Cơ vẫn đoan chính ngồi thẳng, dù đánh nhau suốt hai canh giờ, hao hết thể lực, phong thái y vẫn như trước cẩn thận tỉ mỉ, nhìn không ra chỗ nào không quy phạm.

Kim Quang Thiện có chút nóng nảy, hai người cứ đánh nhau như vậy cũng không phải biện pháp, sớm đưa ra quyết định hắn mới có thể an tâm, hắn nói: "Mới vừa rồi tỷ thí, ta thấy không phân thắng bại! Hai người các ngươi xem ai nhường một bước! Việc này hôm nay cần phải đưa ra quyết định!"

Ngụy Vô Tiện chưa từ bỏ ý định đạp đạp chân, lại bắt đầu hồ ngôn loạn ngữ: "Ta không sinh, ta không muốn sinh! Chuyện này nếu truyền ra, làm sao ta còn mặt mũi gặp mấy cô nương xinh đẹp thân cận kia!

[Vong Tiện Edit]  Nhân Duyên Trời Định - Bị Tứ Đại Gia Tộc Thúc Giục Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ