Chương 14

456 27 1
                                    


14

Ngụy Vô Tiện ngẩn ngơ một lúc, tưởng mình đang nằm mơ. Hắn lại cố gắng mở mắt ra để xác định đúng là người nọ, mới gọi một tiếng: "Lam Trạm!?" Liền đi qua gần trước người Lam Vong Cơ.

Sao Lam Trạm đến Vân Mộng? Chẳng lẽ, chẳng lẽ y đến tìm ta!?

Ngụy Vô Tiện trong mắt mang theo chờ mong hỏi: "Lam Trạm, sao ngươi đến Vân Mộng?"

Lam Vong Cơ liếc mắt nhìn Giang Yếm Ly, chỉ cảm thấy trong lòng đau âm ỉ, lại bình tĩnh nhìn qua người y mong nhớ ngày đêm Ngụy Vô Tiện, thuận miệng nói: "Săn đêm, đi ngang qua."

"Ồ." Ngụy Vô Tiện thần sắc tối sầm.

Nguyên lai Lam Trạm không phải đến thăm ta, cũng đúng, y đều hái được đài sen, lại không đến Liên Hoa Ổ.

Lam Vong Cơ chậm rãi nâng tay, đưa mấy đài sen mang hành đang cầm trong tay, nói: "Đều cho ngươi. . . . . ."

"A?" Ngụy Vô Tiện nhìn chằm chằm một hồi lâu, mới nhận lấy đài sen, hắn cúi đầu nhìn hạt sen no tròn non mởn, liền lột một hạt cho vào miệng, vừa nhai vừa cảm thấy hốc mắt nóng lên, một hồi nước mắt dâng tràn, hắn cố nén lại hít cái mũi, ngẩng đầu cười nói: "Ăn ngon. . . . ."

"A Tiện? Vị này chính là Lam nhị công tử sao?" Giang Yếm Ly một bên hỏi, nhìn người này khí độ phi phàm, bên ngoài xuất chúng, khí chất lạnh như băng, Ngụy Vô Tiện mới vừa rồi gọi y Lam Trạm, không cần nhiều lời, xác định là Cô Tô Lam thị Lam nhị công tử Lam Vong Cơ mà Ngụy Vô Tiện nhiều lần nhắc đến.

Giang Yếm Ly vừa hỏi, Ngụy Vô Tiện hoàn hồn."Ồ, đúng rồi sư tỷ, vị này chính là Lam nhị công tử." Lại đối Lam Vong Cơ nói: "Lam Trạm, vị này chính là sư tỷ ta, Giang Yếm Ly."

Lam Vong Cơ vừa nghe vị nữ tử trẻ tuổi này là sư tỷ của Ngụy Vô Tiện, liền tạm thời yên tâm, hơi cúi đầu hướng nàng thi lễ nói: "Giang cô nương."

Giang Yếm Ly mỉm cười cười: "Lam nhị công tử, A Tiện từ khi học trở về, chính là nhiều lần nhắc tới ngươi, mỗi khi nhắc đến luôn khen không dứt miệng. . . . . ."

"A! Sư tỷ!" Ngụy Vô Tiện cuống quít ngắt lời Giang Yếm Ly, gãi gãi hai má, nói sang chuyện khác: "Lam Trạm, ngươi ăn cơm chưa, ta mời ngươi ăn cơm . . ."

Lam Vong Cơ im lặng mấp máy môi vài lần, sau đó thành thật: "Ngụy Anh, ta đã ăn rồi. . . ."

Đã gần cuối giờ Dậu.

Ngụy Vô Tiện cười gượng gạo, sờ sờ cái mũi, lẩm bẩm nói: "A, đúng rồi, trời đã tối, nhất định là ăn rồi . . ."

Bầu không khí có chút khó diễn tả. Lúc này, mưa vốn không lớn, đã dần tạnh, Giang Yếm Ly một bên nói: "Lam nhị công tử, trời đã tối, cùng chúng ta quay về Liên Hoa Ổ không? A Tiện chính là mỗi ngày nhắc tới ngươi, muốn mời ngươi đến Liên Hoa Ổ làm khách . . ."

Ngụy Vô Tiện vẻ mặt lộ một tia bối rối, phản bác nói: "Sư tỷ! Ta nào có. . . . . ." Lại quay đầu nói với Lam Vong Cơ: "Đúng vậy, Lam Trạm, nếu không, hôm nay ngươi cùng ta trở về Liên Hoa Ổ đi."

Lam Vong Cơ chần chừ, y sợ đến Liên Hoa Ổ nhìn thấy Ngụy Vô Tiện và nữ tử bên nhau. Nhưng vừa thấy Ngụy Vô Tiện, y liền phát hiện người nọ gầy, lo lắng bệnh tình của hắn muốn hỏi cho rõ ràng. Cũng chính là gặp được người ngày nhớ đêm mong, không thể rời mắt, không nỡ rời đi . . .

[Vong Tiện Edit]  Nhân Duyên Trời Định - Bị Tứ Đại Gia Tộc Thúc Giục Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ