Chương 5

359 19 1
                                    


05

Hôm sau là ngày nghỉ, không cần nghe học, dù Lam Vong Cơ gọi bao nhiêu lần, Ngụy Vô Tiện cũng không rời giường, ngủ thẳng đến giờ Tỵ mới tỉnh lại. Hắn mở mắt ra, ngây người một lúc, mới nhớ tới mình đang ở trong phòng ngủ của Lam Vong Cơ, nghĩ lại chuyện tối qua hai người đã làm, mặt nóng bừng, có chút không biết như thế nào đối mặt Lam Vong Cơ . Hắn đẩy hé cửa, trộm thấy người nọ đang ngồi trước thư án viết gì đó. Hắn uể oải thay quần áo rồi ra khỏi cách gian.

Cửa phòng cách gian bị đẩy ra, Lam Vong Cơ liền ngẩng đầu lên.

"Ngụy Anh, ngươi tỉnh rồi."

Lời này vừa hỏi ra, Ngụy Vô Tiện liền hiểu, Lam Vong Cơ là một mực chờ hắn thức dậy, thấy tiểu cũ kỹ vốn hay xấu hổ biểu hiện thoải mái như vậy, nhất thời chính mình mới vừa rồi có chút ngại ngùng cũng tan thành mây khói .

Ngụy Vô Tiện a Ngụy Vô Tiện, Lam Trạm đều bình thản tự nhiên như thế, ngươi còn thẹn thùng cái gì! Chúng ta là đồng minh kề vai sát cánh, cũng không phải thâu hoan! Là vì hoàn thành nhiệm vụ, không thẹn với lòng!

Vì thế Ngụy Vô Tiện cũng làm bộ như không có việc gì trả lời : "Ừ, ha ha, Lam Trạm, ngươi đang làm gì?" Hắn lại ghé sát vào nhìn nhìn, nói: "A? Ngươi như thế nào lại chép gia quy?"

"Vân Thâm Bất Tri Xứ cấm tự ý đánh nhau, ngày hôm trước, ta và ngươi xúc phạm Lam Thị gia quy. . . . . ."

Nghe vậy, Ngụy Vô Tiện liền không vui, hắn không muốn lãng phí ngày nghỉ hiếm hoi để ngồi chép gia quy, hôm nay đã hẹn với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang cùng đi Thải Y Trấn chơi, vì thế hắn tách ra, ngồi đối diện Lam Vong Cơ bắt đầu giải thích thương lượng: "A? Chẳng lẽ ta cũng phải chép à? Đừng nha Lam Trạm. . . . . . Kia không phải chuyện phát sinh đột ngột sao! Hơn nữa nghiêm túc mà nói, chuyện này không thể nói là tự ý đánh nhau, là công khai tỷ thí! Lam lão đầu cũng chưa nói gì mà. Ngươi đừng phạt ta được không. . . . . ."

Lam Vong Cơ hơi hơi gật đầu nói: "Ừ, Ngụy Anh, ngươi. . . . . . không cần chép." Lam Vong Cơ tính toán chép luôn cả phần của Ngụy Vô Tiện, cả việc Ngụy Vô Tiện hôm qua đi nhanh cùng lớn tiếng ồn ào ở Thiện Thất, phải chịu phạt chép gia quy đều giúp hắn chép.

Ngụy Vô Tiện nghe không cần chép, trong lòng hớn hở, khóe môi nhếch lênh, lộ ra nụ cười khiêu khích đặc trưng, nói: "Ha ha, Lam Trạm, thật à? Ngươi thế nhưng không phạt ta !" Lại nghĩ đến hành động khác thường của Lam Vong Cơ hai ngày gần đây, hỏi: "Lam Trạm, hai ngày nay, nhìn ngươi tựa hồ trở thành người khác nha? !"

Lam Vong Cơ ngẩng đầu, thấy đôi môi đỏ mộng của người đối diện, thoáng chốc nhớ lại đêm qua . . . dáng vẻ . . . Ngụy Anh. Đầu quả tim y run lên, hô hấp đều ngưng lại, cúi đầu, ngay cả liếc mắt một chút cũng không dám chạm đến môi người nọ. Tay cầm bút cũng không khống chế được run lên, một giọt mực theo ngòi bút nhỏ xuống, loang lỗ một trang gia quy vừa chép.

Sau nửa ngày cũng không đợi được Lam Vong Cơ nói lời nào, Ngụy Vô Tiện bĩu môi, nghĩ thầm: quả nhiên vẫn là tiểu cũ kỹ, lại bắt đầu hờ hững với ta.

Hai người đều trầm mặc không nói, bầu không khí có chút khó xử, Ngụy Vô Tiện nghĩ nhanh chạy là thượng sách, hắn nói: "Lam Trạm, hôm nay nghỉ học, ta đã hẹn với Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang đi Thải Y Trấn chơi, vậy ta đi đây. . . . . ."

[Vong Tiện Edit]  Nhân Duyên Trời Định - Bị Tứ Đại Gia Tộc Thúc Giục Sinh ConNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ