11

667 63 0
                                    

"hay là ngày mai hyunjin đừng đến đón tớ nữa nhé."

felix đã thì thầm như thế khi ngồi sau xe máy của hyunjin, khiến cho anh hoảng hốt đến mức dừng xe lại giữa đường. làm sao hyunjin có thể yên tâm để felix đến phòng tập một mình cho được.

"chân cậu vẫn còn sưng mà felix". 

"tớ đi xe buýt vẫn được mà, hoặc nhờ bạn chở. tớ thấy phiền hyunjin quá".

giọng felix càng nói càng lí nhí, dường như là không tự tin lắm vào lí lẽ của mình. không tự tin cũng đúng thôi vì hyunjin đã có thể cãi lại ngay lập tức.

"cậu đi bộ còn cần người đỡ thì làm sao tự đi ra trạm xe được hả, xong lại còn phải bước lên, bước xuống xe buýt. đấy là tớ chưa nói tới xe buýt đông nghẹt, cậu không có chỗ ngồi rồi lại phải đứng. mà còn nhờ bạn chở thì khác gì để tớ chở đâu hả?"

nói đến là hăng say, không thèm ngắt nghỉ giữa câu để lấy hơi luôn.

hyunjin thấy mình như này mà không đi thi tranh biện thì thật là uổng phí.

"nhưng mà..."

"đừng nói là lix không xem tớ là bạn nhé?" thấy felix vẫn còn cố chấp từ chối mình, hyunjin bắt đầu giở giọng mè nheo.

mấy chiêu mè nheo làm nũng này có tác dụng với felix lắm, em lúc nào cũng dễ mềm lòng với người khác. 

"vào nhóm mình lâu vậy rồi mà cậu vẫn còn ngại với tớ sao?"

thấy hyunjin nói bằng giọng mếu máo như sắp khóc đến nơi, felix luống cuống hết cả, chẳng biết làm thế nào cho phải.

cuối cùng, felix đành thỏa hiệp, em thò tay níu lấy một bên áo thun của hyunjin và giật nhẹ khiến hyunjin hơi quay đầu lại. felix nhìn thấy đôi má anh phồng ra tỏ vẽ giận dỗi. 

"hyunjin đừng nói vậy, đương nhiên tụi mình là bạn rồi. không phải tớ ngại, mà là..."

"vậy lix cứ để tớ chở cậu đi tập nhé! chốt đơn, không cãi nữa!"

biết felix thế nào cũng cố nói thêm, hyunjin quyết định chen mồm vào luôn không để cho em kịp nói hết câu. sau đó, anh mới vui vẻ điều khiển xe máy tiếp tục chạy băng băng hướng về nhà felix.

đột nhiên, anh lại nghĩ đến điều gì đó.

"felix rất hay giấu mọi vấn đề của mình, vì em ấy sợ trở thành gánh nặng của mọi người".

là những gì chan hyung nói.

vậy nên felix mới giấu chuyện bị chấn thương và gắng gượng tập luyện. vậy nên em mới từ chối lòng tốt từ hyunjin.

hyunjin quyết định mình phải làm gì đó, để thiên thần nhỏ này không phải mang những suy nghĩ tiêu cực đó nữa.

"lix này". hyunjin nhẹ giọng gọi.

"hửm?"

"sau này ấy, nếu cậu bị chấn thương lúc tập, đừng ngại nói ra với mọi người nhé. đó cũng là chuyện bình thường với nghề nhảy của chúng ta rồi, ai cũng từng bị hết, nên cả nhóm không trách cậu đâu. hoặc nếu ngại nói với nhiều người thì... nói với tớ thôi cũng được. dù sao cũng đừng bản thân chịu thiệt thòi, được không?"

hyunjin nói rất từ tốn, thậm chí là có chút ngập ngừng, khác hẳn với sự tin tự tin lúc nãy khi anh mè nheo làm nũng để được chở felix về.

felix cảm nhận được sự cẩn trọng trong từng lời nói của hyunjin. dường như hyunjin hiểu được em rất sợ mình khiến mọi người phiền lòng, nên mới cố gắng lựa lời để trấn an em như thế.

sự cẩn trọng này của hyunjin, vừa vặn chạm đến nơi mềm mại nhất trong lòng felix.

"tớ hiểu rồi, cảm ơn cậu, hyunjin".

em nở nụ cười, rất tươi.

[hyunlix] yêu một người như emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ