8

704 68 0
                                    

felix đã khóc rất lâu trong vòng tay của hyunjin.

em vẫn im lặng trước mọi câu hỏi mà hyunjin đặt ra, nhưng hyunjin thấy nhẹ nhõm vì felix chịu để anh ôm lấy em khi em khóc.

khi felix cuối cùng cũng buông hyunjin ra, anh mới để ý thấy cổ chân của em đang sưng tấy lên. không quá khó để thấy sự khác biệt giữa bên chân trái bị sưng và bên chân phải mảnh khảnh.

hyunjin đưa tay chạm vào, felix ngay lập tức co chân lại. em lại cúi đầu, không dám đối diện với ánh mắt của huynjin, dù em đã kịp nhìn thấy sự lo lắng rõ ràng trong đôi mắt đó trước khi cúi đầu.

"chân cậu không ổn rồi lix. hôm nay đừng tập nữa".

chỉ cần nhìn qua độ sưng của chân, hyunjin cũng đoán được felix đã bị thương từ trước buổi tập hôm nay. đó cũng là lí do lúc nãy em mắc lỗi nhiều đến vậy, vì chân em bị thương. 

felix đã khéo léo che giấu bằng quần thể thao dài hơn bình thường và đôi vớ cao cổ. hyunjin nhớ lại và phát hiện ra em còn cẩn thận đến mức không hề ngồi xuống suốt cả buổi tập để ngăn ống quần mình bị tư thế ngồi làm cho giật lên cao.

hyunjin tự hỏi vì sao em lại cố giấu mọi người. em đủ thông minh để biết rõ hành động của em chẳng đem lại lợi ích gì.

nhưng hyunjin không hỏi thẳng. đây không phải lúc thích hợp để "tra khảo" felix. và với thái độ né tránh mọi câu hỏi của em, hyunjin đoán rằng có hỏi em cũng sẽ không trả lời.

vì vậy, anh đưa tay ra trước mặt felix.

"đứng lên nào. tớ đưa cậu về nhé".

bằng vài lời nói ngọt nữa, hyunjin cứ thể dụ dỗ felix thành công và được đưa em về nhà.

nhận lời xong, felix mới biết hyunjin đi bộ đến phòng tập chứ không chạy xe. vì vậy mà để đưa felix về, anh phải cõng em trên lưng. cũng may là đường về nhà felix cũng không quá xa.

trên đường về, cả hai không nói lời nào. felix gục đầu trên vai hyunjin, thỉnh thoảng lại phát ra tiếng khịt mũi, dư âm của lần khóc vừa nãy.

bờ vai hyunjin rất rộng, làm em bỗng dưng cảm thấy cảnh tượng trước mặt thân quen.

cũng chính trên con đường này, đêm hạ năm nào, có một người cũng đã cõng em về nhà sau một ngày chơi đùa chán chê và kiệt sức. bờ vai người đó thật rộng và vững chãi.

sự an toàn mà người đó cho em khiến em tưởng rằng cả đời này em sẽ như thế, sẽ mãi có người đó bên cạnh, sẽ luôn có bờ vai người đó để dựa vào.

nhưng cuối cùng...


chris, đôi khi em thật sự mong mình ghét anh.

[hyunlix] yêu một người như emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ