13

633 63 3
                                    

hyunjin cảm thấy anh đã thành công trong việc đến gần felix thêm một chút, ít ra em đã không còn tránh né sự giúp đỡ của anh nữa.

nhưng hyunjin vẫn biết rằng, để felix thật sự có thể mở lòng với anh, anh sẽ còn phải cố gắng rất nhiều. dù sao thì hyunjin cũng không ngại khó khăn, một khi đã đặt ra mục tiêu thì anh sẽ làm cho bằng được.

giờ đây, mục tiêu của hyunjin chính là trở thành một người bạn đáng tin cậy cho felix và giúp em vượt qua những vấn đề của mình.

và để đạt được mục tiêu này, trước tiên hyunjin cần phải khiến felix chịu nói ra từng vấn đề đã.

cơ hội của hyunjin đến sớm hơn anh tưởng.

đó là lần thứ hai hyunjin nhìn thấy một trong những "vết sẹo" của felix.

một ngày âm u. 

chân của felix thì đã đỡ hơn, nhưng hyunjin vẫn nằng nặc đòi đưa em đến phòng tập bằng những dòng tin nhắn mè nheo mà anh đã gửi em từ tối hôm trước. tất nhiên là felix không thể từ chối một người như hyunjin.

sấm rền trên suốt con đường đến phòng tập. mưa bắt đầu nhỏ giọt và hyunjin thì đang cố gắng phóng thật nhanh để đến phòng tập trước khi mưa lớn hơn.

hyunjin cảm nhận được hai tay của felix, vốn đang giữ lấy hai bên áo thun của anh để ngồi vững trên xe, đột ngột siết chặt lại và kéo ghì áo anh xuống.

chỉ cần bấy nhiêu đó, hyunjin lập tức có thể đoán rằng felix đang căng thẳng vì lí do gì đó.

"hôm nay không đi tập nữa được không, hyunjin? tớ muốn về nhà."

hyunjin không hiểu lí do vì sao, nhưng thấy biểu hiện của em lúc này, hyunjin cho rằng nghỉ tập một hôm cũng không có vấn đề gì, anh lo cho felix nhiều hơn. trông em có vẻ không ổn chút nào.

thế là hyunjin đánh xe ngược về nhà felix.

giữa đường, mưa bắt đầu nặng hạt và tiếng sấm rền cũng lớn hơn.

"chắc phải dừng lại đâu đó để tránh mưa thôi, lix. đợi bớt mưa rồi về tiếp nhé?"

felix có vẻ ngần ngại, nhưng rõ ràng là cả hai không có sự lựa chọn nào khác, em đành đồng ý. hyunjin nhanh chóng tìm thấy một trạm xe buýt không người và dựng xe vào. cả hai cùng nhau ngồi trên băng ghế trạm xe, nhìn làn mưa vẫn rả rít ngay trước mắt.

hyunjin để ý thấy bàn tay bé xíu của felix vẫn đang níu lấy áo anh khi hai người ngồi cạnh nhau. và cả người em run lên nhè nhẹ.

"lix à, cậu ổn không-"

rầm. một tiếng sét to ngắt lời hyunjin.

đó là khi felix bật ra một tiếng thét hốt hoảng và tay em đột ngột túm chặt lấy cổ tay anh. vì vậy mà hyunjin cảm nhận được rõ ràng người em đang run lên dữ dội còn hơn vừa nãy. 

"felix rất sợ tiếng sấm. những lúc như vậy thì... tệ lắm"

thì ra là vậy.

hyunjin nghĩ khi anh đột nhiên nhớ ra một trong số nhiều điều bang chan đã kể về em.

anh e ngại quan sát gương mặt felix. mắt em mở trân trân và vành mắt đỏ hoe. cả người em vẫn ngồi yên cạnh hyunjin nhưng anh lại cảm thấy dường như em có thể đổ gục bất cứ lúc nào.

và rồi hyunjin cũng bắt đầu hoảng hốt.

anh phải làm gì bây giờ?

[hyunlix] yêu một người như emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ