21

551 54 3
                                    

felix ngẫn người trước tấm gương lớn trong phòng thay đồ.

hôm nay là buổi diễn đầu tiên của em với tư cách là thành viên của SKZ và cũng là lần đầu tiên em được nhảy trên sân khấu lớn sau 4 năm bỏ dở đam mê để học đại học.

giờ thì tất cả mọi người đều đã tập trung ngay sau sân khấu, chỉ có felix lấy cớ phải chỉnh lại trang phục để trốn ra một góc.

felix đang run lên nhè nhẹ. trán em lấm tấm mồ hôi. 

em biết mình lại sắp rơi vào một cơn hoảng loạn.

run rẩy, khó thở, đổ mồ hôi và cảm giác ngứa ran trên da là những dấu hiệu đầu tiên, sau đó mọi giác quan của em sẽ mất dần đến khi em không còn cảm thấy gì khác ngoài những cơn đau. 

felix đã quá quen với những cơn hoảng loạn và cái cách mà nó ập đến em ngay khi có thứ gì đó khiến em hoảng sợ hay lo lắng.

như lúc này, em cảm thấy bản thân thật yếu đuối và vô dụng.

nhưng em biết đây không phải là lúc có thể suy sụp. dù thế nào em cũng phải gắng gượng để hoàn thành màn trình diễn đêm nay và không để cả nhóm thất vọng.

hyunjin.

đó là khi felix nhớ tới hyunjin. anh đã nhiều lần giúp felix vượt qua cơn hoảng loạn, anh sẽ biết phải làm gì. và felix cần tìm hyunjin ngay bây giờ.

hít một hơi thật sâu, em loạng choạng rời khỏi phòng thay đồ.

"nhớ lee felix không, cái cậu biên đạo nổi tiếng một thời trong giới nhảy thành phố mình ấy. hôm nay nghe đâu cậu ta sẽ tái xuất. mong đợi thật."

"có gì mà mong đợi? nhiều năm không nhảy, có khi trình độ bây giờ còn chẳng bằng mấy đứa newbie."

"haha, hồi trước cậu ta cũng đâu có giỏi gì mấy. nổi tiếng chẳng qua do cậu ta xinh thôi."

những tiếng cười cợt trên hành lang tất nhiên lọt hết vào tai felix và chúng chỉ khiến cho tình trạng của em lúc này càng tệ hơn. felix tưởng chừng cơn hoảng loạn của mình sắp bắt đầu ngay lúc đó, khi em đang cố đi nhanh khỏi hành lang đầy người.

chân em không còn đủ sức lực, cả người em đều run rẩy.

trước mắt bắt đầu mờ mịt và felix gần như đã bỏ cuộc, chuẩn bị để nỗi sợ chiếm lấy tâm trí.

nhưng hyunjin chạy đến.

anh nắm lấy bàn tay em.

"lix, cậu đây rồi. tớ tìm cậu mãi." felix ngay lập tức nghe thấy giọng nói quen thuộc của hyunjin.

"lix, cậu lại thấy không ổn à?" 

"thở đều đi, lix. thở đều nào. 1, 2, 1, 2..."

"có tớ ở đây. cậu sẽ làm tốt thôi, tất cả chúng ta sẽ biểu diễn thật tốt."

và đó là tất cả những gì felix cần để cảm thấy tốt hơn. 

sự xuất hiện của hyunjin là một phép màu. felix đã vật lộn với những cơn hoảng loạn suốt bao nhiêu năm mà không hề trở nên khá hơn, nhưng chỉ cần một cái nắm tay dịu dàng và vài lời nói từ hyunjin đã khiến hơi thở của em chậm rãi ổn định lại và khiến em tin rằng có lẽ mình sẽ trình diễn tốt thôi.

felix không biết mình đã ỷ lại đến mức này ở người trước mặt từ bao giờ.

em ngoan ngoãn để hyunjin nắm tay và dắt em về chỗ mọi người đang đợi., ngắm nhìn vóc dáng cao lớn vững chãi của anh từ phía sau.

felix đã nghĩ rằng có lẽ, đặt sự yêu thích ở người này là một quyết định đúng đắn.


vậy nên, cậu mau chủ động đi hyunjin à...

[hyunlix] yêu một người như emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ