20

586 68 16
                                    

"đời này có lẽ anh được định sẵn sẽ luôn hướng về em ấy, bảo vệ em ấy."

lời là của bang chan.

nhưng nó đọng lại mãi trong tâm trí hyunjin, như một lời nguyền quái ác.

bang chan là người anh em thân thiết của hyunjin, dĩ nhiên anh đã được nghe biết bao tâm sự của bang chan, trong đó bao gồm tình yêu của anh ấy dành cho felix.

chan quen biết felix từ năm 12 tuổi và thích felix từ năm 16 tuổi.

trong mắt anh ấy từ trước đến nay chỉ có mình felix. anh ấy đem việc bảo vệ em trở thành mục tiêu của đời mình. và hyunjin biết tất cả những nỗ lực mà chan đã bỏ ra chỉ để khiến người anh thương được vui vẻ hơn.

đó là những lần chan bỏ ngang tiết học, bỏ ngang cuộc vui với bạn bè để chạy đến an ủi khi felix suy sụp và hoảng loạn. là những quyển sách "tâm lý học" mà chan mượn từ người cha làm bác sĩ tâm lý của hyunjin. là những vết răng trên cánh tay chan, mà anh ấy đã nói rằng là do felix cắn, giọng điệu không một chút trách cứ mà chỉ đầy sự thương xót cho người thương. 

"nếu anh không đưa tay cho lix cắn thì có lẽ em ấy đã cào rách tay mình rồi." 

rồi chan đi du học Úc năm anh ấy 21 tuổi, để theo đuổi ngành tâm lý học, cũng vì muốn giúp người anh thương xóa bỏ những ám ảnh tâm lý và sống tiếp một cuộc sống rực rỡ. dù anh không nỡ để lại người ấy một mình nơi quê nhà, anh vẫn quyết tâm đi.

"khi anh vắng mặt, hãy trông coi felix nhé."

hyunjin đã hứa với anh.

nhưng rồi năm bang chan tròn 23, anh mất.

trong một vụ tai nạn xe.

người anh mà hyunjin thương quý đã không còn.

nhưng tình yêu mà chan dành cho felix của anh ấy vẫn sống trong lòng hyunjin đến tận bây giờ. thứ tình yêu hay gọi đúng hơn là thương, đầy trong sáng, đầy chân thành, khiến cho hyunjin không khỏi cảm phục và ngưỡng mộ.

bang chan đã thương felix hơn nửa cuộc đời anh, nhưng anh chưa từng thổ lộ, chỉ im lặng đứng ở bên cạnh người anh thương và làm mọi thứ cho người ấy.

chan chưa từng cầu mong được đáp lại.

anh ấy chỉ cầu mong felix có thể vứt bỏ quá khứ để sống thật hạnh phúc, dù có anh bên cạnh hay không.

-

hyunjin ôm trong lòng quyển nhật ký của bang chan, thẫn thờ.

đó là vật mà hyunjin đã mang đi từ đám tang của anh ấy hai năm trước.

trong đó là những dòng anh ấy viết về nỗi lòng mình, về tình yêu dành cho felix và về chính felix. hyunjin biết quá khứ đau lòng và những nỗi ám ảnh của em cũng là nhờ quyển nhật ký này, hay nói đúng hơn là nhờ bang chan.

và có lẽ đó là lí do hyunjin chỉ muốn phủ nhận mọi cảm xúc hiện tại, là lí do anh ước tim mình ngừng đập để nó không còn rung động mỗi khi nhìn thấy em.

làm sao hyunjin dám thích felix, khi em là người bang chan yêu cả đời mà không có được?

và dù có thích em, làm sao hyunjin dám đến bên em và giữ lấy em?

bang chan đã yêu em nửa đời người mà không cần hồi đáp, vậy thì hyunjin là ai mà tự cho phép được ở bên cạnh em, yêu thương em? 

thứ khiến hyunjin chìm sâu lúc này đây không chỉ có tình cảm vừa chớm nở mà anh dành cho felix, mà còn có cảm giác tội lỗi.

hyunjin không dám thích felix.

nhưng liệu anh có thể ngăn cản trái tim của mình bao lâu đây?

[hyunlix] yêu một người như emNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ