43

1.8K 88 1
                                    

Lee Ha Yoon giật mình, lập tức đẩy Kim Nam Joon ra. Nhưng anh không buông tay mà ôm cô chặt hơn. Đôi mắt anh nhìn xoáy vào biểu cảm trên gương mặt cô, như thể không dám tin giọng nói vui vẻ và hành động thân thiết gần gũi kia đều là của cô.

Nhưng cô lập tức trở về dáng vẻ của Kim Ha Yoon với biểu cảm lạnh nhạt, cố gắng trấn tĩnh nhưng vẫn không sao che giấu được sự bối rối, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh như đang tìm kiếm gì đó. Hai tay cố đẩy lồng ngực anh, giọng cô đè nén cực thấp: "Kim Nam Joon, anh điên rồi!"

Trong lúc hai người đang giằng co, phía sau bỗng truyền đến giọng đàn ông lạnh lùng: "Định ôm bạn gái tôi đến khi nào?"

Nhất thời, Lee Ha Yoon kinh hoàng, quay phắt lại, thấy gương mặt Jeon Jungkook sa sầm như bị mây đen bao phủ.

Cô đẩy Kim Nam Joon ra lần nữa, trùng hợp anh cũng thả một tay ra. Vừa thoát khỏi gông cùm, cô định chạy về phía Jeon Jungkook thì lại bị tay còn lại của Kim Nam Joon giữ chặt.

Mắt Jeon Jungkook lạnh đi, anh tóm lấy tay Lee Ha Yoon, giật cô về phía mình. Lee Ha Yoon mất đà, lảo đảo nhào vào lòng Jeon Jungkook rồi bị anh kéo ra sau lưng che chở. Anh nhìn chằm chằm Kim Nam Joon, đôi mắt ánh lên cơn thịnh nộ, như chỉ sắp sửa lao đến xé xác Kim Nam Joon vậy.

Lee Ha Yoon bất chấp cổ tay đau đớn, kéo tay Jeon Jungkook phân trần: "Em nhận nhầm người..."

"Lên nhà đi!" Jeon Jungkook ngắt lời.

Lee Ha Yoon sững sờ, còn định lên tiếng lần nữa nhưng Jeon Jungkook đã quay đầu lại nhìn cô, hờ hững hỏi: "Sao vậy, sợ anh đánh chết anh ta à?"

Lee Ha Yoon nghe thấy giọng điệu của anh, sống lưng bỗng lạnh toát, biết anh thật sự giận rồi. Cô lập tức buông tay anh, ngoan ngoãn quay người, rảo bước về phía tòa nhà.

Kim Nam Joon thấy cô không hề ngoảnh lại, cằm cũng tức tối bạnh ra.

Bóng đêm yên tĩnh, tiếng bước chân của cô nhanh chóng biến mất vào hành lang, cùng với đó có thể nghe tiếng thang máy mở cửa. Ánh đèn trong hành lang hắt ra ngoài như một chiếc thảm sáng trải trên mặt đất, mà ở phía cuối thảm là Jeon Jungkook và Kim Nam Joon đang đứng.

Mười năm không gặp, cả hai đều thay đổi không ít, đều từ những thiếu niên gầy gò trở thành người đàn ông cao lớn. Nhưng có nhiều thứ lạ kỳ vẫn không hề thay đổi, ví dụ như chênh lệch thân phận, ví dụ như tư thái không đội trời chung này.

Bốn mắt nhìn nhau, địch ý và nỗi căm hận của cả hai bên đều lộ rõ. Trên đời này, phần lớn những chuyện có thể làm dấy lên thù hận và hiếu thắng của đàn ông đều liên quan đến phụ nữ.

Trong khoảnh khắc nào đó, Jeon Jungkook thật sự muốn đánh cho Kim Nam Joon một trận. Nhưng hành động ngoan ngoãn nghe lời chạy lên nhà của Lee Ha Yoon đã có tác dụng trấn an anh rõ rệt.

Mà mọi chuyện khi nãy đều không nằm ngoài tầm mắt của Kim Nam Joon. Anh là người thông minh, đương nhiên hiểu được bây giờ không giống ngày xưa, nơi này không còn là sân trượt patin năm nào, mà anh đã trở thành kẻ thất bại triệt để.

"Anh là anh trai của cô ấy. Hãy chú ý giữ chừng mực." Jeon Jungkook cảnh cáo.

Chỉ một câu nói đã đâm thẳng vào vết thương sâu hoắm chưa từng khép miệng của Kim Nam Joon. Dù có là người trầm tính đến cỡ nào đi chăng nữa, sắc mặt anh cũng trở nên tái nhợt.

Về phía Jeon Jungkook, đối mặt với kẻ thua cuộc, anh cũng không có hứng thú tiếp tục đào sâu vấn đề này, nói xong câu vừa rồi liền cất bước đi thẳng vào hành lang.

Mới được hai bước, Kim Nam Joon đã lên tiếng phía sau: "Cậu và cô ấy không thể tiếp tục."

Jeon Jungkook dừng lại.

Giọng nói của Kim Nam Joon vẫn tiếp tục vang lên phía sau: "Chỉ cần trong nhà không đồng ý, cô ấy sẽ không có khả năng thành đôi với cậu. Mấy ngày nay, cô ấy không về nhà, vẫn luôn trốn tránh, cậu không nhìn ra sao?"

Trong lòng Jeon Jungkook hiểu rõ, buổi sáng hôm Ji Jin Hee gọi điện cho Lee Ha Yoon cách nay đã một tuần rồi. Cuối tuần, Lee Ha Yoon mượn cớ phải tăng ca để không quay về Kim gia.

Anh không quay đầu, chỉ cười nhạt: "Không đến lượt anh quan tâm. Có thể giữ được cô ấy hay không thì phải xem bản lĩnh của tôi." Nói đoạn, anh tiếp tục bước đi.

"Sau đó thì sao? Khiến cô ấy từ bỏ tất cả vì cậu, thỏa mãn ham muốn cá nhân của cậu, cậu có thể an lòng sao?" Rốt cuộc, gương mặt Kim Nam Joon cũng toát lên vẻ căm ghét và khinh bỉ. "Jeon Jungkook, cậu xứng không?"

Jeon Jungkook dừng lại lần nữa.

"Đặt tay lên ngực tự hỏi đi, cậu xứng với cô ấy không?" Kim Nam Joon chậm rãi đưa ra câu hỏi, khóe miệng nhếch lên nụ cười, vẻ châm chọc và khinh thường hiện rõ mồn một. "Cậu nhìn hoàn cảnh của khu chung cư này đi, xem lại căn hộ của cô ấy đi. Nếu không nhờ có cô ấy, ngay cả cổng của khu này cậu cũng không bước vào được. Cậu nghĩ xem, mọi việc không phải đã quá rõ ràng rồi à?"

Bàn tay Jeon Jungkook siết chặt, mu bàn tay hằn lên gân xanh như thể đang cố kiềm chế, tưởng chừng chỉ một giây sau thôi anh sẽ quay người lại, đấm thẳng vào mặt Kim Nam Joon vậy.

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ