56

1.6K 78 0
                                    

Cả ngày Lee Ha Yoon chỉ chú ý tin tức vụ hỏa hoạn ở quán bar Itaewon. Kể từ lúc rạng sáng chia tay Jeon Jungkook ở bệnh viện cho đến giờ, cô vẫn chưa liên lạc với anh, chỉ biết tình hình bên anh rất căng thẳng.

Cháy quán bar làm thương vong người dân vốn không đến nỗi làm dấy lên dư luận. nhưng xảy ra vụ nổ, lính cứu hỏa hi sinh cộng thêm chủ quán bar là con nhà giàu thì lập tức sẽ biến thành đề tài sốt dẻo.

Trên mạng xã hội, có rất nhiều người tỏ ý thương tiếc cho cậu lính cứu hỏa vừa hi sinh, đồng thời chất vẫn tại sao lại xảy ra vụ nổ. phải chăng là do sơ sót trong khâu quản lý và chỉ huy? Trong đó không thiếu mộ vài thuyết âm mưu, chỉ trich chính quyền và quan chức.

Lee Ha Yoon không có hứng thú với mấy lời bàn tán này, chỉ chờ tin chính thức. Chỉ cần tin tức được công bố S cô sẽ biết ngay tình hình phía Jeon Jungkook là tốt hay xấu. Nhưng đến trưa vẫn không có chút động tĩnh nào, cô cho rằng mình quá sốt ruột rồi, làm gì có chuyện xử lý nhanh như thế.

Choon Hee cũng mặt mày ủ ê. Buổi sáng, cô ấy đã xin nghỉ phép đến Bệnh viện Nhân dân số Năm thăm Deok Su, khi trở về, mắt đỏ hoae như mắt thỏ. Deok Su bị bỏng rất nhiều chỗ, cộng thêm lá lách bị vỡ, vừa qua cơn hôn mê đã đau đến sống dở chết dở. Choon Hee đau lòng quá đỗi, trở về kể cho nhóm Lee Ha Yoon nghe mà nước mắt tuôn như mưa.

Cô ấy cũng theo dõi tin tức sát sao, thấy có người chất vẫn tại sao đã có lính cứu hỏa đến chữa cháy mà vẫn có người chết? Có phải họ hành động chậm chạp, không hết lòng cứu viện hay không? Choon Hee tức đến phát khóc.

Bum Soo vừa an ủi cô nàng vừa thở dài: "Chuyện tình của cậu, một người là y tá, một người là lính cứu hỏa, đã gặp mặt thì ít xa cách thì nhiều, còn luôn bị người ta mắng chửi, mức độ tàn khốc sánh ngang nhà của bác sĩ và cảnh sát đấy! Nhưng vụ gây rối ở bệnh viện lần trước, có thấy cậu giận đến vậy đâu?"

Choon Hee tức tối: "Mắng mình thì không sao, là mình thấy không đáng thay cho Deok Su thôi..." Vừa nói cô ấy vừa khóc. "Cũng không biết vụ nổ lần này là sao, chỉ sợ cuối cùng, trách nhiệm lại đổ vấy lên đầu họ mà thôi, vừa bị thương lại vừa bị vu vạ..."

Lee Ha Yoon thản nhiên lên tiếng: "Cô để ý mấy lời trên mạng làm gì? Chuyện này sẽ phát triển theo chiều hướng tốt. Đừng lo!"

Cô vừa dứt câu, mấy y tá đã trân trối nhìn nhau.

Eun Ji nhỏ giọng: "Bác sĩ Lee mà lại biết an ủi người khác cơ á? Mình không nghe lầm chứ?"

Lee Ha Yoon dặn dò: "Có thời gian ngồi đây tán gẫu thì nên tập trung tinh thần vào công việc đi."

"Vâng." Mấy y tá đồng loạt trả lời.

Lee Ha Yoon tạm thời gạt vụ cháy qua một bên. Jeon Jungkook đã nói anh sẽ xử lý tốt, sẽ không để cô thất vọng. Cô tin anh.

Hôm nay là thứ Sáu, ngày mai là thứ Bảy. Nhưng xảy ra việc lớn chắn hẳn Jeon Jungkook sẽ không được nghĩ. Đợi mãi mơi đến cuối tuần, thế mà lại không được gặp nhau. Lee Ha Yoon đứng bên vòi nước rửa tay, thở dài tiếc nuối.

Giờ này, đại sảnh cấp cứu không còn bận rộn như trước nữa, thậm chí còn yên tĩnh hiếm hoi. Ánh nắng chiều soi vào từ cửa sổ, trải đầy sàn nhà. Vì phòng cấp cứu quá yên lặng nên tiếng cãi vã phía trước trở nên rõ ràng, đến từ phòng khám của tổ bác sĩ Han bên cạnh phòng cô.

Một giọng đàn ông đang gào to: "Cô làm bác sĩ thế nào vậy hả? Bây giờ tôi rất đâu, cô kê thuốc pethidine cho tôi đi!"

Lee Ha Yoon đến gần, liếc vào phòng khám. Bóng lưng người đàn ông gầy gò đang run lẩy bẩy: "Cô có kê hay không, hả?"

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ