4

2.3K 104 7
                                    

Lee Ha Yoon về đến nhà mới phát hiện ra di động của mình có một loạt cuộc gọi nhỡ, vừa định gọi lại thì cái tên "Kim Nam Joon" đã nhấp nháy trên màn hình.

"Alo!"

"Chỗ em bị cháy hả?" Kim Nam Joon không vòng vo.

"Là đường kế bên, chỗ em không sao." Lee Ha Yoon đá tung giày, đi chân trần vào phòng.

"Vậy thì tốt." Kim Nam Joon thở phào, sau đó hỏi thêm: "Gần đây, em bận lắm à?"

"Hơi hơi." Lee Ha Yoon đi ngang qua tấm gương, nhác thấy người mình dính đầy bùn đất. Cô nhíu mày, toàn thân gợn lên cảm giác dấp dính khó chịu. "Không nói chuyện với anh nữa. Em đi tắm cái đã. Mai em sẽ về thăm bố mẹ."

"Được." Kim Nam Joon cúp máy.

Đứng dưới vòi sen nhìn từng giọt nước bắn tung tóe, Lee Ha Yoon bỗng nhớ đến ánh mắt cợt nhả, khuôn mặt anh tuấn ám khói đen, thân mình dấp dính, mồ hôi nhễ nhại cùng điệu bộ ngả ngớn hệt như thuở ban đầu của anh.

Khi ấy, Lee Ha Yoon còn là học sinh trung học. Ngày hè năm đó, trên đường đi học về, cô bị Jeon Jungkook cùng đám lưu manh chặn lại.

Lee Ha Yoon quen thói cúi đầu bước đi lầm lũi, đến tận khi giẫm lên chân Jeon Jungkook mới nhận ra mình đang bị người ta chặn đường, bèn ngẩng đầu lên nghi hoặc.

Jeon Jungkook hất cằm: "Cưng tên Kim Ha Yoon đúng không?"

Lee Ha Yoon im lặng.

Jeon Jungkook tiếp tục nói với cô: "Anh thích cưng rồi đấy."

Đám bạn của anh cười hô hố. Jeon Jungkook cau mày, quay lại quát: "Cút hết cho tao! Không thấy tao đang bận cưa chị dâu bọn mày à? Đứa nào lên tiếng làm ảnh hưởng, tao đập chết luôn giờ!"

Đám lưu manh lập tức lùi hết về phía sau. Jeon Jungkook quay đầu nhìn Lee Ha Yoon, cười cợt: "Cưng nói gì đi!"

Lee Ha Yoon nhìn chằm chằm anh một lát rồi nhả mấy chữ: "Tôi không quen anh."

"Anh tên Jeon Jungkook, là bạn trai của em." Jeon Jungkook vẫn tiếp tục cái giọng điệu đáng đánh đòn đấy.

Lee Ha Yoon chán ghét cúi đầu, lách qua một bên, im lặng đi tiếp.

Jeon Jungkook đút hai tay vào túi quần, nghếch mặt nhìn trời, đôi chân dài chỉ cần sải mấy bước, thân hình cao lớn của anh đã chặn hết lối đi của Lee Ha Yoon. Cô đi sang trái, anh cũng nhích sang trái. Cô lách qua phải, anh lại điềm nhiên chặn bên phải. Cứ thế lặp đi lặp lại mãi, cuối cùng, Lee Ha Yoon cũng ngẩng đầu lên, tặng anh ánh nhìn lạnh ngắt.

Jeon Jungkook hơi nghiêng đầu, trâng tráo nhìn cô, cố nén cười: "Bảo em đấy, còn chưa nói xong đã muốn đi đâu hả?"

Lee Ha Yoon không trả lời, muốn tìm cơ hội bỏ chạy, nhưng Jeon Jungkook đã nhanh chóng chặn đường. Cô không tránh kịp, cứ thế lao thẳng vào người anh.

"Ây dà..." Anh bật cười, thì thầm đầy mờ ám: "Nào, đụng thêm cái nữa đi, sà vào lòng anh đi nào!"

Lee Ha Yoon lùi lại một bước, khuôn mặt ửng đỏ, cuối cùng cũng bộc phát thành tiếng mắng nhỏ: "Đồ lưu manh!"

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ