35

1.9K 77 0
                                    

Trước khi mọi chuyện trở nên rối ren hỏng bét, Jeon Jungkook đã kịp thời lên tiếng: "Vị này là bác sĩ Lee."

Cha Yong Rae im bặt, bình tĩnh lại, suy nghĩ chốc lát liền nhận ra mình đường đột quá rồi. Trong lúc anh ta đang suy nghĩ xem nên vãn hồi thế nào thì ngoài hành lang có người gọi to: "Bác sĩ Lee!"

Lee Ha Yoon bỏ hai tay vào túi, nhìn Jeon Jungkook: "Em đi trước đây. Anh nghỉ ngơi cho tốt, đừng nói nhiều quá."

Jeon Jungkook và Cha Yong Rae đều lặng thinh.

Lee Ha Yoon đi rồi, Cha Yong Rae bèn sờ mũi: "Tôi kích động quá rồi!"

Jeon Jungkook gạt chuyện này sang một bên: "Thằng nhãi này, lâu lắm rồi không gặp."

Cha Yong Rae nghe thế liền khựng lại, mắt ươn ướt: "Tôi vẫn tưởng cậu chết rồi, nào ngờ có thể gặp lại nhau ở đây. Năm đó..." Anh ta nói đến giữa chừng liền ngừng lại, không nên nhắc đến quãng thời gian tăm tối kia vào lúc này. "Cậu..." Cha Yong Rae đánh giá Jeon Jungkook từ trên xuống dưới, lập tức chuyển đề tài. "Đây là sao? Cũng đến cứu viện à? Bị thương có nặng không?"

Hiển nhiên Jeon Jungkook bình tĩnh hơn anh ta nhiều, mỉm cười đáp: "Dư chấn, bị xà nhà nện phải."

"Có nặng không?"

"Không chết được."

Cha Yong Rae gật đầu, thuận miệng hỏi tiếp: "Cậu trực thuộc đơn vị nào?"

"Cứu hỏa." Jeon Jungkook đáp.

Cha Yong Rae khá kinh ngạc, chần chừ giây lát mới hỏi: "Năm đó..." Nhìn thấy thái độ của Jeon Jungkook, anh ta lại im lặng.

Jeon Jungkook nhếch môi cười nhạt, thản nhiên lắc đầu: "Đã là quá khứ rồi."

Thấy anh không muốn nói tiếp nữa, Cha Yong Rae liền bỏ qua không hỏi. Đàn ông ai cũng sĩ diện, đối với người thân thì càng không muốn vạch trần vết sẹo. Cha Yong Rae nhìn ra cửa theo hướng Lee Ha Yoon bỏ đi, anh ta suýt thì buột miệng: Cô bác sĩ vừa nãy thì sao, cũng là quá khứ rồi hả? Nhưng may là không nói, có lẽ mơ hồ ý thức được câu hỏi này châm chọc làm sao!

Năm đó, hai người họ rất thân nhau, giờ phút này gặp lại hết sức mừng rỡ. Nhưng chia cách đã bao nhiêu năm tháng, hiện giờ không biết phải nói gì. Cha Yong Rae thở dài, bất chợt có chút thương cảm cho số mệnh của từng người.

Anh ta quay đầu nhìn Jeon Jungkook. Trên giường bệnh, Jeon Jungkook đang nhìn bộ quân phục của anh, hỏi: "Quân thiết giáp à?"

Cha Yong Rae "ừ" một tiếng.

Jeon Jungkook cười: "Thằng nhãi mặc bộ đồ này bảnh nhỉ!"

Cha Yong Rae cũng cười, cười đến lòng chua xót. Thời gian cho họ ôn chuyện không nhiều lắm, bộ đàm bên hông vang lên mệnh lệnh của thượng cấp. Cha Yong Rae phải đi rồi.

"Đưa số điện thoại cho tôi."

Jeon Jungkook ghi đơn vị, số điện thoại. Cha Yong Rae cũng ghi lại thông tin cho anh: "Sau này tôi sẽ liên lạc, nhất định đấy."

Jeon Jungkook: "Được."

Cha Yong Rae vội vàng bỏ đi, phòng bệnh trở về yên tĩnh. Jeon Jungkook nằm trên giường, nắm bình thủy tinh kia ấm áp trong tay, nhìn trần nhà mà đôi mắt như trôi về khoảng xa xăm. Sự xuất hiện của Cha Yong Rae đã xé ra một khe hở của quá khứ anh khóa chặt trong lòng từ lâu.

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ