64

1.7K 78 0
                                    

Lee Ha Yoon vẫy tay, cả nhóm mau chóng về vị trí.

Sung Han tò mò hỏi: "Sao Đội trưởng theo đuổi được chị dâu vậy?"

Jeon Jungkook cười cười: "Bạn học cấp ba."

"Ồ!!!" Cả đám lại náo loạn lên.

Kang Dae kêu gào: "Tôi đã nói lần đó đến bệnh viện, cái lần khám răng ấy, Đội trưởng cứ kỳ kỳ mà! Khi đó tôi đã nói mà không ai chịu tin."

Sung Han trầm ngâm: "Giờ nghĩ lại, hôm đó Đội trưởng đúng là kỳ lạ thật, hóa ra gặp lại chị dâu, trong đầu có chuyện."

Lee Ha Yoon nhớ đến chuyện hôm đó, hơi ngài ngại. nhưng dường như Jeon Jungkook không hề để tâm, vẫn cười đùa với mọi người.

Đám thanh niên ở trong doanh trại lâu ngày, ngày nào cũng chỉ là những buổi huấn luyện cực khổ, hiếm khi có cơ hội giao tiếp với bên ngoài, chứ đừng nói là phụ nữ. Người trẻ tuổi dồi dào sức sống, ai mà không muốn yêu đương cơ chứ! Lần trước biết Deok Su có bạn gái, cả đội đã náo nhiệt vô cùng, y như bản thân tìm được bạn gái vậy, vây quanh Deok Su hỏi han đủ điều.

Lần này đến lượt Đội trưởng Jeon – thanh niên được bao nhiêu cô gái cưa nhưng không đổ, đương nhiên lại càng tò mò hơn. Đủ loại câu hỏi thi nhau đặt ra, Jeon Jungkook tử tế trả lời từng câu một.

Lee Ha Yoon mỉm cười núp sau lưng anh. Anh cười đùa với họ nhưng lại đưa tay ra sau cho cô nắm lấy. Cô an tâm cúi đầu, nghịch ngón tay anh.

Trong lúc trò chuyện rôm rả, Jeon Jungkook xem đồng hồ, không còn sớm nữa, buổi lễ giải ngũ sắp bắt đầu rồi. Anh thôi cười: "Tất cả chuẩn bị đi. Lát nữa tập hợp ở thao trường. hôm nay phải phấn khởi lên đó."

Không khí bỗng yên ắng phần nào. Mọi người đều biết hôm nay sẽ ly biệt. Jeon Jungkook cố ý đén đây vì không muốn họ quá thương cảm. Nhưng càng gượng cười thì lòng càng chua xót, càng luyến tiếc.

"Hôm nay, nhóm Sung Han giải ngũ. Vài ba tháng nữa đến Tết, Đội trưởng cũng được điều chuyển đến Chi đội." Giọng Sung Han trầm xuống, đầu cũng cúi gầm: "Anh cũng bảo không có bữa tiệc nào là không tàn, nhưng tiệc này tàn sớm quá..."

Min Jae bùi ngùi: "Đội trưởng được điều lên Chi đội, dù sao vẫn có thể thường xuyên chạm mặt. Nhưng lần này nhóm Sung Han đi, không biết bao giờ mới gặp lại."

Mọi người đều trầm mặc, trông người nào người nấy đều ủ dột, buồn bã vô cùng.

Bốn người hôm nay giải ngũ đều quay đầu hít mũi, đôi mắt rưng rưng. Nhưng thanh niên trai tráng xông pha khói lửa, dù bị lửa thiêu, dù có rơ máu cũng không rơi lệ. Thế mà vào lúc này, chỉ vì vài câu của chiến hữu mà trái tim lại nhói đau.

Jeon Jungkook cất giọng trầm ấm: "Đội của chúng ta có thể bình an giải ngũ là chuyện tốt mà, cũng đáng tự hào. Hy vọng những người ở lại đều có ngày đeo hoa hồng giải ngũ."

Vẫy chào nơi quân doanh, biết đâu sau này lại đưa tiến nơi linh đường.

"Giải tán đi!" Jeon Jungkook ra lệnh.

Mọi người đứng dậy rời khỏi ký túc xá, tập hợp trên thao trường.

Lee Ha Yoon theo Jeon Jungkook đi sau cùng. Thấy anh thoáng trầm ngâm, cô không nói nhiều, chỉ vuốt ve mu bàn tay anh như để an ủi.

7 giờ 25 phút. Cả Trung đội xếp hàng dưới lá quốc kỳ. bốn người lính giải ngũ đứng đầu hàng, ba chú chó nghiệp vụ cũng tập trung một bên.

7 giờ 30 phút. Lễ giải ngũ đứng giờ bắt đầu. bản quân ca Hành khúc Giải phóng quân cất lên trong lễ chào cờ trịnh trọng, giai điệu sục sôi vang dội trên thao trường trống trải.

Cùng tiếng ca ngân vang, mắt của nhóm Sung Han đều đỏ hoe. Họ giơ tay lên chào, ngân ngấn nhìn quân kỳ được kéo lên.

Tiếng nhạc dừng lại, theo trường trở về với tĩnh lặng, chỉ còn lá quân kỳ bay phấp phới dưới vòm trời xanh. Chỉ đạo viên Min Ho cầm tài liệu, đọc lệnh giải ngũ.

Nhóm lính giải ngũ đứng nghiêm nghe tuyên đọc.

Jeon Jungkook hô to:"Toàn thể lính giải ngũ, hướng về quân kỳ, chào cờ, chào!"

Bốn người ngước nhìn quân kỳ, trịnh trọng giơ tay chào.

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ