47

1.8K 70 0
                                    

Đêm đầu tiên ở nhà cậu mợ Jeon Jungkook, Lee Ha Yoon không tài nào ngủ được. Bữa tối nay, Jeon Jungkook đi vội vàng nên không kịp ăn cơm. Về phần vì sao phải gấp rút đi thì... trong lòng mọi người đều hiểu rõ. Còn Lee Ha Yoon, dù sao làm cũng đã làm rồi nên chỉ đành cười lúng túng mà thôi.

Tính tình cậu mợ rất tốt, không câu nệ, không kiểu cách, không khí bữa cơm khá thoải mái. Cơm nước xong xuôi, cậu mợ thu dọn bát đũa. Lee Ha Yoon thấy ngại ngùng nên cũng xắn tay định giúp đỡ. Jung Soo Min nằm trên sô pha chơi điện thoại không buồn ngẩng đầu lên, gọi với ra: "Em còn không phải động tay mà, chị cũng đừng nhúng tay vào làm gì, cứ để bố mẹ em làm thì tốt hơn."

Buổi tối, cô ở trong sân làm mộc với cậu. Hai người không nói lời nào, chỉ có âm thanh xoàn xoạt của lưỡi dao bào qua khúc gỗ thỉnh thoảng vang lên, mùi gỗ thông thoang thoảng trong gió lạnh.

Cậu mợ đi ngủ khá sớm, Lee Ha Yoon cũng trở về phòng nghỉ ngơi nhưng không sao ngủ được. Có lẽ con người tại mọi thời điểm trọng đại trong cuộc đời đều cảm thấy thấp thỏm giống cô, huống chi giờ phút này, cô chỉ có một mình trong hoàn cảnh lạ lẫm.

Đêm càng lúc càng sâu, cô ngước mắt xem đồng hồ, đã một giờ sáng rồi. Lee Ha Yoon một mình trằn trọc trên giường, chợt phát hiện vầng trăng đã treo cao tự lúc nào, rọi qua khung cửa sổ thứ ánh sáng dịu dàng. Đêm trăng hôm nay thật đẹp, bóng cây in lên cửa gỗ tạo thành những mảng sáng tối hài hòa. Cô nằm nghiêng nhìn bóng cây loang lổ, cảm thấy như một bức tranh thủy mặc yên bình. Đây là nơi Jeon Jungkook đã sống những năm qua.

Còn đang thẫn thờ thì chuông di động đột nhiên vang lên, giữa màn đêm tĩnh mịch nghe rõ ràng hơn bao giờ hết. Cô biết là anh gọi về, lập tức ngồi bật đậy, nhanh chóng bắt máy: "A lô?"

"Vẫn chưa ngủ à?" Đầu kia điện thoại rất yên tĩnh, làm nổi bật giọng nói trầm ấm của anh.

"Sao anh biết?" Cô nằm sắp trên gối, hỏi lại.

"Bắt máy nhanh quá đấy!" Anh bật cười. "Cũng đoán là em không ngủ được... Sao vậy, không quen à?"

Lee Ha Yoon đưa ngón trỏ lên gãi trán, có vẻ ngượng ngùng: "Hơi hơi ạ!"

Anh im lặng một lát mới hỏi tiếp: "Buồn à?"

"Không đâu." Cô cười khẽ, nằm trong chăn đổi một tư thế khác để dễ dàng nói chuyện với anh hơn.

Bên kia, Jeon Jungkook nhẹ bước ra khỏi tòa nhà, đi bộ trên thao trường: "Xin lỗi, anh không ngờ mọi chuyện lại diễn ra đột ngột như vậy, nếu không sẽ ở nhà với em một thời gian. Như vậy, Em sẽ quen hơn."

"Không sao đâu." Lee Ha Yoon nhẹ giọng trấn an anh. "Đâu phải lần đầu tiên em gặp cậu mợ đâu. Với lại, hồi trung học, cậu mợ còn rất thích em mà."

"Hiện giờ, cậu mợ vẫn thích em." Jeon Jungkook cười cười bổ sung.

Hình như anh đi đến chỗ lộng gió, cô nghe được tiếng gió ào ạt qua điện thoại. Anh khum tay che lại, đợi gió lắng xuống mới quan tâm hỏi: "Ở với cậu mợ có thoải mái không?"

"Ừm, buổi tối, em bào gỗ với cậu một lát." Lee Ha Yoon trả lời, hai chân vun vẫy trong chăn. "Còn anh, buổi tối làm gì?"

"Chỉnh lý lại chuyện trong đội, huấn luyện đội viên, dạy chó nghiệp vụ." Jeon Jungkook lần lượt liệt kê công việc hôm nay cho cô nghe.

"Là chú chó cứu viện ở khu động đất ấy ạ?" Lee Ha Yoon nhớ láng máng là có một "nhân vật" như vậy.

"Ừ, em không biết đâu, nó biểu hiện xuất sắc, được lên nhị đẳng đấy!" Jeon Jungkook bật cười kể: "Con chó đó khôn lắm, biết mình lập được công lớn, cả ngày vênh mặt hất đuôi ra vẻ ta đây. Mấy ngày nữa rảnh, anh sẽ trừng trị nó."

Lee Ha Yoon bị anh chọc cười, tinh thần hăng hái, lại trở mình nằm sấp: "Nó tên gì thế ạ?"

Bên kia gió lớn, anh cười thật khẽ: "Bam."

Ngón trỏ Lee Ha Yoon cào cào mặt gối, cô mím môi cười với anh: "Không phải đặt theo tên em đấy chứ?"

"Em nói thử xem?" Anh ung dung hỏi ngược lại.

"Chắc chắn là em rồi, anh hãy chờ xem." Cô hiếm khi được cưng chiều mà bày ra thái độ "nữ hoàng" thế này.

Anh cười vang, cô cũng cười theo: "Nó bao nhiêu tuổi rồi?"

"Sắp bốn tuổi."

"Tình cảm với anh tốt lắm hả?"

"Đương nhiên..." Anh lại cười dịu dàng. "Rất thích anh... Chỉ thích anh thôi."

Chẳng hiểu tại sao khi nghe thấy thế, trái tim Lee Ha Yoon lại đập rộn ràng. Cô không nhịn được, khóe môi vẽ lên thành một đường cong thật lớn. Đêm khuya yên tĩnh, một đường dây điện thoại nối hai đầu nỗi nhớ.

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ