42

2.1K 74 0
                                    

Dưới ánh đèn trong phòng khách, một chiếc dép nằm chỏng chơ bên cạnh cầu thang. Trong phòng tắm, tiếng nước chảy róc rách, một nam một nữ lõa thể đang ôm nhau tựa vào vách tường. Lee Ha Yoon dồn hết trọng lực lên lòng bàn tay Jeon Jungkook, từ thế lơ lửng khiến cô vừa thấp thỏm vừa mẫn cảm. Cô ôm chặt cổ anh, run run hôn cắn loạn xạ như đang trút giận.

Jeon Jungkook khẽ dừng lại, hôn lên thái dương cô, nhẹ cười: "Kiềm chế một chút, đừng cắn vào cổ anh, bị người ta thấy không tốt đâu."

"À!" Lee Ha Yoon bật lên một tiếng như đã hiểu, giây lát sau lại thủ thỉ: "Nhưng em không nhịn được thì phải làm sao?"

Cô rất hiếm khi trắng trợn trêu chọc anh như vậy, còn Jeon Jungkook thì hiển nhiên vô cùng thỏa mãn, nụ cười dần rạng rỡ, quyết định phóng khoáng hẳn: "Vậy thì đừng nhịn nữa."

Đừng nhịn nữa! Tình và dục, yêu và oán nơi đáy lòng tận tình buông thả.

Mặt gương trong phòng tắm lần lượt bị phủ lên từng tầng hoa nước mỏng manh. Bóng dáng hai người quấn quýt nhau trong gương cũng không còn rõ ràng, cứ như đang hòa thành một thể. Ngoài phòng khách vẫn mờ tối, yên tĩnh.

Đêm khuya, anh ôm cô lên giường, giữa chừng lại bị cô đưa tay nắm lấy tai lắc lắc. Anh mở mắt ra, mơ màng hỏi: "Còn chưa ngủ à?"

"Anh thở vào tai em, buồn." Cô rủ rỉ.

Jeon Jungkook điều chỉnh lại tư thế: "Thế này được chưa?"

"Tốt rồi." Cô lại quay người sang, ôm eo anh.

Cơn buồn ngủ vơi đi một chút, anh vuốt tóc cô, hỏi han: "Công việc hôm nay mệt không?"

"Không có cảm giác gì đặc biệt, quen rồi." Cô vẫn không mở mắt, trả lời anh.

"Không gặp chuyện gì đặc biệt à?" Dường như anh rất có hứng thú với công việc của cô.

Lee Ha Yoon nghĩ ngơi: "Không có... À, tổ bên cạnh thì có." Cô dụi mắt, chậm chạp kể lại: "Hôm nay, có một thai phụ bị tai nạn xe đưa đến, tình huống rất nguy cấp. Bác sĩ Lý tiếp nhận bệnh nhân, định cứu người mẹ. Tình huống khi ấy nếu giữ lại đứa trẻ rất có thể sẽ mất hai mạng... Bên nhà chồng không chịu, nói chị ta mang thai con trai, nhất quyết đòi giữ cháu."

"Sau đó?"

"Không giữ được ai cả."

Jeon Jungkook nhàn nhạt cười khẩy đầy khinh thường.

"Ở bệnh viện lâu, em đã quen với đủ mọi việc rồi." Lee Ha Yoon bình tĩnh hơn anh nhiều, rủ mắt nghĩ chốc lát, chợt tò mò: "Nếu là anh thì sao?"

"Anh thế nào?"

"Anh muốn giữ người mẹ hay đứa bé?"

"Nói nhảm, dĩ nhiên là em rồi."

Lee Ha Yoon mỉm cười, cựa quậy kề sát lồng ngực anh hơn, lát sau lại nảy sinh một câu hỏi khác: "Vậy nếu thân thể em không tốt, sinh con rất nguy hiểm thì sao?"

"Vậy thì đừng sinh. Anh và em không giống đám người trong giới kia, không có hoàng cung cần người thừa kế." Anh thế mà còn sức hăng hái trêu cô cơ đấy! Lee Ha Yoon đá anh một cú.

Bất chợt, cô lại nhớ đến người đàn ông Ji Jin Hee sắp xếp cho mình làm quen hồi trước.

Người đàn ông đẹp trai, giàu có, trí thức, giỏi giang kia đề cập: "Em không cần làm gì cả, không cần đi làm cũng được, gả vào nhà anh cứ việc an tâm hưởng thụ cuộc sống, chỉ cần sinh con là được."

Nghĩ đến đây, Lee Ha Yoon không khỏi ôm anh càng chặt hơn.

"Jeon Jungkook?" Cô ngẩng đầu.

"Hả?" Anh mở đôi mắt đang nhập nhèm buồn ngủ ra nhìn cô.

"Anh thích em ở điểm nào?" Cô thật tò mò.

Anh nghiêm túc suy nghĩ giây lát, cuối cùng đáp một câu: "Không biết."

"Không biết á?" Lee Ha Yoon nhăn mày. "Nói cứ như em không có ưu điểm nào hết vậy."

Jeon Jungkook buồn cười: "Nếu là hiện tại, quen em qua việc xem mắt thì sẽ cần nhắc: Ừ, cô gái này mặt mũi không tệ, tính cách tam được, công việc tử tể, gia đình danh giá. Những thứ này đều tốt. Nhưng anh quen em từ hồi còn lông bông... khi ấy chưa kịp nghĩ ngợi gì đã động lòng rồi. Còn chưa suy nghĩ thấu đáo thì sao biết được lý do..."

Anh chậm rãi nói xong, cơn buồn ngủ lại ập đến. Cô yên lặng nghe xong, không quấy rầy anh nữa.

Thích em không phải do ưu điểm hay điều kiện của em, mà vì trong lòng có em nên mới thích toàn bộ những gì thuộc về em.

Lee Ha Yoon bỗng thấy thật có lỗi, rõ ràng thích anh nhưng lại không ngừng suy sét, so đo. Còn hiện giờ thì sao? Bởi vì thích nên mới càng nhạy cảm, càng để ý hơn.

"Lee Ha Yoon!" Anh chợt khẽ gọi.

"Vâng?"

"Sau này, nói nhiều với anh hơn nhé!" Hai mắt anh vẫn nhắm nghiền khiến người ta còn tưởng là mơ ngủ.

"... Nói gì cơ?" Lee Ha Yoon không hiểu lắm.

"Trong lòng nghĩ sao thì nói vậy, đừng kìm nén bản thân. Giống như lúc trước ấy, cao hứng thì cười, mất hứng thì giận dỗi." Thấy cô không đáp, anh dịu dàng hỏi lại: "Được không?"

"Được." Cô Lee với anh.

Anh ôm cô ngủ, trong lúc mơ màng lại nghe cô thủ thỉ: "Có đôi khi, em rất hâm mộ mấy cô gái có ánh mắt biết nói. Em cũng muốn được như vậy."

"Tại sao?" Anh đã mệt lắm rồi, hai mắt nhắm nghiền nhưng vẫn tiếp chuyện cô.

"Không cần phải nói ra hết bằng lời, chỉ cần dùng ánh mắt đã có thể khiến người khác nhìn ra vui buồn." Nhưng ánh mắt cô lại vĩnh viễn trầm lặng, đè nén hệt như con người cô.

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ