32

1.7K 76 0
                                    

Nói theo mức độ nào đó, Lee Ha Yoon đã bảo vệ được tay phải của chàng trai kia, không cần cắt bỏ. Nếu như quá trình vật lý trị liệu và hậu phẫu thuận lợi, cậu ấy có thể khôi phục chức năng cầm nắm, nhưng sử dụng dao mổ là việc không thể.

Chàng trai vừa mới được đưa ra khỏi phòng phẫu thuật thì nhóm bác sĩ và bệnh nhân khác lại đi vào.

Lee Ha Yoon làm phẫu thuật xong, kiểm tra lại đồ dùng dự bị và thuốc men mới phát hiện thiếu hụt trầm trọng. Lúc chuẩn bị liên lạc lên bộ báo cáo thì một toán lính khiêng một thùng vào trung tâm chữa bệnh, là thuốc vừa được máy bay tiếp tế đưa đến.

Lee Ha Yoon đi đến lật xem có dụng cụ phẫu thuật không, ngước mắt lên thấy một anh chàng sĩ quan đang nhìn mình chằm chằm. Lee Ha Yoon thấy lạ, bèn nhìn lại anh ta. Anh ta cười cười: "Hình như tôi đã gặp cô ở đâu rồi thì phải?"

Trong tình cảnh này, kiểu bắt chuyện ấy có vẻ hơi vô duyên. Lee Ha Yoon lạnh giọng: "Tôi không có ấn tượng."

Cô vừa quay người định đi thì lại nghe anh sĩ quan kia nói: "Không có ấn tượng cũng không có gì lạ, hẳn là chuyện nhiều năm về trước rồi."

Lee Ha Yoon nhìn quân hàm một gạch hai sao trên vai anh ta liền ngước lên, ánh mắt đã không còn thân thiện nữa.

Anh sĩ quan giải thích: "Tôi là Cha Yong Rae, thuộc Sư đoàn Ba, Quân đoàn Thiết giáp XX, không phải người xấu."

Lee Ha Yoon vẫn không tiếp lời. Bất chợt có người bị thương nặng vừa được đưa vào, cô lập tức qua tiếp nhận bệnh nhân, gạt anh ta sang một bên.

Một người lính kề đến hỏi: "Tiểu đoàn trưởng, anh làm gì vậy? Chuyện này không thích hợp lắm đâu."

Cha Yong Rae vỗ vào gáy người lính kia: "Tôi là người như vậy sao? Lão đại cậu năm xưa xuất thân từ lính trinh sát đấy, không thể nào nhớ nhầm được đâu... Cô gái này thật sự trông rất quen."

Rõ ràng anh có ấn tượng sâu sắc với cô gái này, nhưng trước mắt không tài nào nhớ ra nổi. Cha Yong Rae nhíu mày suy nghĩ, lơ đãng nhìn về phía Lee Ha Yoon, bóng dáng cô đã biến mất trong phòng phẫu thuật. Anh không để tâm quá nhiều vào chuyện vặt vãnh này nữa, nhanh chóng dẫn lính ra ngoài cứu hộ.

Đêm đầu tiên sau trận động đất, cả Gwangjin không ai chợp mắt. Tiếng kêu cứu vang dội khắp nơi. Đâu đâu cũng cần sức người, Quân đội và bác sĩ không ngừng tăng viện từng tốp từng tốp, cả người có chuyên môn lẫn không có chuyên môn.

Sau ba ca phẫu thuật, đã là hai giờ sáng, Lee Ha Yoon chưa kịp nghỉ ngơi, người bị thương mới lại được đưa đến. Anh ta đứt một chân, mất máu rất nhiều. Cô đi theo băng ca, ra sức ấn chặt; cầm máu cho nạn nhân. Lúc vội vã băng qua đại sảnh, cô không hề để ý rằng mình vừa đi lướt qua Jeon Jungkook.

Khi ấy, Jeon Jungkook vừa đưa một người bị chấn thương lưng được đào ra từ đống đất đá đến bệnh viện, không màng xử lý vết thương bản thân đã vội vã lao ra ngoài.

Người trong trung tâm cấp cứu sải bước cực nhanh, trong khoảnh khắc vai sượt qua nhau, có lẽ trong tiềm thức hai người họ đều hiện lên một ý nghĩ ngắn ngủi. Hình như bác sĩ mặc áo blouse trắng (lính cứu hỏa mặc đồ cam) khi nãy là cô ấy (anh ấy) thì phải.

|Jungkook| - Một Tòa Thành Đang Chờ AnhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ