CHƯƠNG 42

278 17 1
                                    

Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn điện thoại Thương Lý đang cầm, thấy rõ tin nội dung tin nhắn bên trong: Tại Hưởng, bảy giờ sáng mai, anh tới đón em, đừng ngủ nướng đấy.”

Đơn giản hai dòng chữ, nhưng sủng nịch ẩn giấu tới đứa ngốc cũng có thể nhìn ra.

Hóa ra tên nam nhân này không có đáng thương, hóa ra chỉ cần lập tức rời khỏi hắn, liền còn có một kim chủ khác cho cậu ta vinh hoa.

Ngũ quan kiên cường lạnh lẽo trầm tĩnh đến đáng sợ, Điền Chính Quốc im lặng, chậm rãi ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh, lúc này Kim Thái Hanh hơi rướn đầu cố gắng muốn nhìn thấy nội dung trên điện thoại di động, thấy Điền Chính Quốc ngước đầu lên, lập tức thu đầu về, bị Điền Chính Quốc im lặng không lên tiếng mà cứ nhìn mình chằm chằm, Kim Thái Hanh có chút sợ sệt, đại khái có thể cảm giác được ánh mắt Điền Chính Quốc đang ẩn một luồng tức giận không tên.

Thương Lý rất thông minh, cậu ta có thể cảm giác được trên người Điền Chính Quốc đang ẩn giấu khí tức lạnh lẽo, liền đứng dậy nhẹ giọng nói “Điền ca, em đi tắm rửa.”

Đem xưng hô vô tình đổi thành Điền ca, Thương Lý thấy Điền Chính Quốc không phản ứng gì, trong lòng mừng thầm, đưa tay giúp Điền Chính Quốc vuốt thẳng lại cổ áo, khẽ mỉm cười, xoay người đi lên lầu, cả điện thoại di động cũng đặt lại ở ghế salông.

Ánh mắt Điền Chính Quốc vẫn nhìn theo Thương Lý đi lên lầu, dường như có một nỗi lưu luyến nào đó trong trí nhớ khẽ chuyển động một vòng, sắc mặt phức tạp sau đó tỉnh táo lại.

“Điện thoại di động này là Kim Thần Tuấn mua cho cậu?” Điền Chính Quốc cầm lấy di động Thương Lý để trên ghế salông, quỷ thần xui khiến lại mở ra được ghi chép tin nhắn tán gẫu giữa Kim Thái Hanh và Kim Thần Tuấn.

Kim Thái Hanh gật đầu, nhỏ giọng nói “Là Thần ca mua.”

“Cậu gọi hắn là ca?” Khóe miệng Điền Chính Quốc nhếch lên, lộ ra một tia xem thường “Kim Thần Tuấn là nghĩa tử của Kim Trọng Quang, cậu là cháu ngoại của Kim Trọng Quang, theo thứ tự, cậu phải nên gọi hắn là thúc chứ.

Kim Thái Hanh biết Điền Chính Quốc tính tình bất định, những ngày tháng dài hắn hô mưa gọi gió hình thành trên người hắn một cỗ khí tức bức người mãnh liệt, ngay cả trào phúng cũng khiến cho người khác cảm thấy hắn cao cao tại thượng, không thể xâm phạm.

“Thần ca chỉ lớn hơn tôi 3 tuổi, hơn nữa… anh ấy chỉ là con nuôi của ông ngoại, không có liên hệ máu mủ với tôi.” Kim Thái Hanh giải thích.

Điền Chính Quốc khẽ lạnh một tiếng, Kim Thái Hanh ngẩng đầu, phát hiện Điền Chính Quốc không nhìn cậu mà là cúi đầu xem điện thoại của cậu, may mà hình như nội dung điện thoại không có cái gì xúc phạm đến Điền Chính Quốc, với cả nói chuyện tán gẫu với Thần ca cũng không có bại lộ cơ mật gì cho Điền Chính Quốc.

Anh vốn là thiên vị em a….

Điền Chính Quốc híp mắt, nhìn cái tin nhắn này, lại ngẩng đầu nhìn nam nhân trước mắt, phát hiện cậu ta lúc này vẻ mặt rất thản nhiên, không có bất kỳ hoang mang nào.

[kookv_ver] LAO TÙ CỦA ÁC MA Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ