Điền Chính Quốc không thể nào hiểu nổi nam nhân trước mặt mình, trong lòng dâng lên cảm giác phức tạp, thoáng như thu được một loại thú vui nào đó trong cuộc sống, ít nhất, cho hắn có cảm giác Hanh Hanh đang ở bên cạnh hắn.
Nhưng mà hiện tại Kim Thái Hanh đã không lộ ra vẻ mặt sợ hãi nhút nhát gì nữa, như thế khiến Điền Chính Quốc cảm thấy rất khó chịu.
Thật ra Điền Chính Quốc không biết, Kim Thái Hanh là đang giả vờ tỏ ra kiên định, thật tâm cậu vẫn còn cảm thấy rất run rẩy.
Nghe xong Kim Thái Hanh nói chuyện, trên mặt Điền Chính Quốc không lộ ra vẻ mặt gì, châm một điếu thuốc, âm lãnh nói “Có thể.”
Kim Thái Hanh nghe xong, khẽ thở phào nhẹ nhõm, Điền Chính Quốc không tráo trở, hắn tin lời giải thích lúc nãy cậu nói với hắn, lấy thân phận bạn thân của Kim Thái Hanh để chăm sóc Kim Nhã là một lý do thiên y vô phùng (không chê vào đâu được)
“Cảm ơn Điền tổng, tôi thay Thái Hanh cảm ơn ngài” Kim Thái Hanh rất lễ phép cúi đầu trước Điền Chính Quốc một cái, tiếp đó khách khí nói “Vậy không quấy rầy nữa” Thuận theo đó quay người đi về phía cửa ra, cậu biết nếu cùng với Điền Chính Quốc ở thêm một giây nào nữa, sự tình nhất định sẽ có biến, huống gì cậu dễ dàng từ trong tay Điền Chính Quốc tiếp nhận lại được Kim Nhã vốn là điều rất khó tin.
“Kim tiên sinh dừng chân” Thanh âm Điền Chính Quốc đột nhiên cũng trở nên khách khí, bóp tắt điếu thuốc vừa hút vài hơn, làm ra vẻ mặt đàm phán nghiêm túc “Có một chút vấn đề tôi muốn cùng Kim tiên sinh hảo hảo tính toán.”
Tay Kim Thái Hanh nắm tại ổ cánh cửa buông xuống, quay lưng lại nhìn Điền Chính Quốc, trên mặt lướt qua tia bất an, cậu biết ngay, tên ác ma Điền Chính Quốc này sẽ không dễ dàng buông tha cho cậu như thế.
“Điền tổng còn có chuyện gì sao?” Kim Thái Hanh xoay người, tiếp tục làm ra vẻ mặt bình tĩnh, nếu Điền Chính Quốc đã hứa với cậu rồi, chắc sẽ không có biến gì quá lớn xảy ra đâu, Kim Thái Hanh trong lòng không ngừng tự an ủi bản thân.
Điền Chính Quốc từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra một tờ giấy, lấy thêm một cây bút mực đen đặt ở trước bàn, ngẩng đầu, mặt không hề cảm xúc nhìn Kim Thái Hanh “Ghi giấy nợ.”
Kim Thái Hanh ngây người “Giấy nợ?”
Điền Chính Quốc ngồi tựa vào ghế salông, hai tay khoanh ở trước ngực, khóe miệng nhếch lên nụ cười khiếp Kim Thái Hanh lạnh toát cả sống lưng “Kim tiên sinh nếu muốn thay bạn chăm sóc cô gái kia, dĩ nhiên cũng có thể thay thế bạn gánh vác hết toàn bộ tiền chữa bệnh từ lúc cô ta nhập viện đến giờ.”
Gương mặt trấn tĩnh của Kim Thái Hanh từ từ tan rã, mà Điền Chính Quốc lại lộ ra nụ cười âm hiểm, tiếp tục không nhanh không chậm nói “Nên biết, thiết bị chữa bệnh cùng thuốc mà cô gái kia sử dụng hay thậm chí là cả bác sĩ điều trị cũng đều là hàng đầu quốc tế, chỉ riêng phần chi này cũng đã là khoản không thể xem thường, thêm vào đó tiền nằm viện cùng với toàn bộ chi phí sinh hoạt trong gần một năm qua, những thứ này, vẫn đúng là cần cùng với Kim tiên sinh hảo hảo tính toán một chút.”
![](https://img.wattpad.com/cover/316338927-288-k893121.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[kookv_ver] LAO TÙ CỦA ÁC MA
Misterio / SuspensoTên gốc: Ác ma đích lao lung (恶魔的牢笼) Thể loại: Hiện đại, trọng sinh, tàn bạo thị huyết bá đạo thâm tình công X ôn nhu mỹ hảo tri tính thụ, ngược thân ngược tâm, HE Chuyển Ver Chưa Có Sự Cho Phép Của Tác Giả. Nếu Ai Có Khiếu Nại Gì Tớ Sẽ Xóa Fic