CHƯƠNG III

22 3 0
                                    

"Làm thế nào......mình nên làm điều đó như thế nào?"

Philomel lơ đãng quay đầu đi. Sau đó, ở cách đó vài bước, đôi mắt nàng đã bắt gặp một đôi mắt đỏ hoe khác đang nhìn theo hướng này.

"Điện hạ...."

Đó là vị hôn phu của nàng, Nasar Avrydon, sinh trước Philomel một năm.

"Nasar, đây không phải là thời điểm tốt. Hãy quay lại ngay lập tức."

Ngay lúc đó, cha anh, Công tước Avrydon, đã túm lấy Nasar và kéo anh đi.

"Thưa cha, nhưng..."

"Nhanh lên."

Cậu bé ấy, người đã do dự trước giọng nói đầy kiên quyết của Công tước, chỉ đành miễn cưỡng bước tiếp.

Nàng không giống như vị hôn phu của mình, người không có lấy một giọt mưa nào dính trên áo và cậu bé không chút ướt át càng lúc đi càng xa.

Philomel cũng sớm được đưa trở lại về cung điện của mình bởi những người hầu đã kéo nàng đi. Nàng được đưa vào bồn tắm chứa đầy nước ấm để loại bỏ hàn khí khỏi cơ thể nhưng dù thế, trái tim nàng vẫn lạnh giá. Ngay lúc này, chỉ có hình ảnh bóng lưng lạnh lùng của Eustis xâm chiếm trong tâm trí nàng.

"Gì cơ? Các ngươi đã làm gì trong khi Công chúa làm điều đó?!!!"

Nàng đã không nhìn thấy bảo mẫu, người đã không đi cùng mình đến sự kiện chỉ vì đau lưng, đang làm ầm ĩ sau khi nghe được câu chuyện. Bước ra khỏi phòng tắm, chờ sẵn nàng là người bảo mẫu đang đứng với cây gậy trong tay của mình.

"Thần không bao giờ có thể bỏ qua cho điều này. Thần cũng không muốn đi xa đến mức này nhưng thần nghĩ Người sẽ ngoan ngoãn hơn sau khi bị trừng phạt một trận ra trò."

Sự trừng phạt ập tới!

Vậy mới là đúng!

Là đúng!

Cây gậy mảnh mai ấy đã liên tục đánh thật mạnh vào bắp chân trắng nõn kia.

"Hức, hức, nó đau quá..."

Philomel rơi lệ, lấy cớ là nỗi đau ở bắp chân lúc này. Mặc dù phải chịu đau đớn về mặt thể xác, nàng vẫn không thể lấy được lòng thương xót của bất cứ ai. Sau khi sự trừng phạt tàn nhẫn ấy kết thúc, người bảo mẫu lớn giọng tuyên bố:

"Từ giờ trở đi, Người sẽ bắt buộc phải đọc sách. Người sẽ buộc phải nói không sai một từ nào."

Bà lẩm bẩm tiếp:

"Có vẻ như quản chế như thế này là không đủ, vì vậy, Người sẽ phải bị ép vào khuôn phép đặc biệt từ nay. Tốt hơn hết Người nên chuẩn bị sẵn sàng."

"Vâng..."

"Người có hiểu không? Thần sẽ luôn dõi theo Công chúa!"

Bảo mẫu đã luôn nhắc đi nhắc lại những điều tương tự như vậy với nàng trước khi rời đi.

"Được rồi, Công chúa. Tại sao Người lại làm điều đó?"

"Nói với bảo mẫu rằng bản thân đã sai vô điều kiện đi. Bằng cách nào đó, Công chúa và chúng tôi sẽ không bị mắng."

Không có chỗ cho đồ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ