CHƯƠNG XXIII

25 2 0
                                    

"Cầm lấy nó."

Sau một hồi, chủ nhân của kiệt tác trước mắt, một người đàn ông mặc áo choàng, đã ném chiếc túi về phía Philomel.

"Ồ, cảm ơn anh."

Philomel cầm lấy chiếc túi và gửi lời cảm ơn trong sự ngơ ngác.

"Cô có mất trí không vậy? Cô không biết rằng những kẻ lừa đảo xuất hiện quanh đây khi đến Ma Tháp sao?"

"Tôi không biết."

Philomel lặng lẽ trả lời.

"Một đứa trẻ ngây ngô không biết gì về thế giới hết."

Nàng đã rất kích động nhưng nàng không có lời nào để bác bỏ nó vì đúng là nàng chả hiểu gì về thế giới ngoài này.

Đó không phải là loại kiến thức có thể học được bằng cách học trong sách.

Khi đó, kẻ lừa đảo đã lợi dụng cuộc trò chuyện giữa Philomel và anh chàng kia để bò đi lẩn trốn.

"Ngươi đang muốn đi đâu vậy?"

Bộp!

Người đàn ông mặc áo choàng dậm chân thật mạnh lên trên lưng kẻ lừa đảo.

"À! Bạn nhỏ! Anh có biết tôi bao nhiêu tuổi không? Anh thậm chí còn không được cha mẹ giáo dục!"

Kẻ lừa đảo hét lên, ngay cả khi lưng bị nghiền nát.

"Thật không may, bố mẹ tôi đã không dạy tôi đức tính tôn trọng người già."

Người đàn ông mặc áo choàng trả lời bằng một giọng không tầm thường.

Khi đôi chân của anh gia tăng thêm sức mạnh, khuôn mặt của kẻ lừa đảo chuyển sang màu vàng với một tiếng uỵch.

"Ngươi phải biết rằng đây là lãnh thổ của Ma Tháp. Ta sẽ giải quyết nó theo luật của  Ma Tháp, không phải luật Hoàng gia."

Vì chiếc áo choàng, nàng thậm chí không thể nhìn thấy khuôn mặt của anh rõ nhưng Philomel theo bản năng đã cảm nhận được điều đó.

"Anh sẽ giết ông ta ở nơi này mất."

Cơ thể cô có chút cứng đờ.

Nàng chưa bao giờ trải qua bất cứ điều gì giống như hiện trường vụ giết người.

"Sheesh."

Đúng lúc đó, Philomel nhìn thấy người đàn ông đã bỏ chân khỏi ông lão và hét lớn với khoảng không bên cạnh.

"Lexion! Đừng chỉ nhìn, hãy cút ra ngoài!"

"Ôi Chúa ơi, cậu đã bắt được tôi."

Đột nhiên, một người lạ mặt bước ra từ phía sau Philomel. Anh là một người đàn ông tóc đỏ với cặp kính trên mặt.

"Cậu chỉ đứng nhìn khách ra vào của mình bị lừa à?"

"Tôi chỉ theo dõi tình hình vì cậu đã đi ra trước. Đó là một chuyện lớn khi cậu đã làm một việc tốt."

"Việc tốt mà trông cậu dửng dưng quá. Tôi sẽ giao tên khốn này cho bộ phận kỷ luật, vì vậy, cậu nên đi theo để nghe xem những gì ông ta đang làm."

Không có chỗ cho đồ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ