CHUONG IV

18 3 0
                                    

"Đây không phải là lúc nổi giận. Mình phải đến gặp cha."

Philomel lau nước mắt và vội vã đứng dậy.

Chính Eustis là người thân cùng huyết mạch với mình chứ không phải họ.

"Mình sẽ không bị tổn thương..."

Nàng chậm rãi bước đi và đảo mắt nhìn quanh.

Từ khi còn nhỏ, nàng đã sống trong Cung điện của Hoàng đế mà không được có Cung điện của riêng mình. Bên cạnh đó, vì một số lý do, hiện giờ có rất ít người hầu tại Cung điện.

Tránh một vài người hầu cận, nàng đến trước thư phòng Hoàng đế. Do tính cách của Eustis, người vốn không có người Hiệp sĩ riêng trong Cung điện, nên không có ai ở gần thư phòng cả.

Philomel nhẹ nhàng mở cửa.

"Ngươi thật kiên trì, Pollan..."

Qua khe hở trên cửa, nàng có thể nhìn thấy nội thất của căn phòng. Mặc dù có những đồ trang trí lộng lẫy, Eustis và Bá tước Pollan vẫn ở trong một căn phòng mang lại cảm giác đơn giản. Bá tước Pollan lúc này đang cố gắng đưa ra những lời khuyên cho vị Hoàng đế đang ngồi trước bàn làm việc kia.

"Nhưng, thưa Bệ hạ, Công chúa lúc này đang không khỏe, chẳng phải tốt hơn là Ngài nên đến thăm cô ấy ngay sao?"

Thật đúng lúc, chủ đề của họ đang bàn là về Philomel.

Điều đó thật tuyệt.

Mình sẽ có thể biết được Eutis nghĩ gì về mình mà không cần tự hỏi ông.

Thế là Philomel liền quyết định lặng lẽ đứng một góc lắng nghe cuộc nói chuyện của họ.

Hoàng đế cau mày nói:

"Tại sao ngươi lại quan tâm nhiều đến nó như vậy? Ngươi thậm chí còn cảm thấy thông cảm cho việc con bé bị ốm sao? Ta chắc chắn rằng dù sao thì con bé cũng sẽ lại giả vờ như mọi lần thôi."

"Có cận thần nói rằng lần này cô ấy bị cảm lạnh rất nặng."

"Vì vậy?"

"Nếu Bệ hạ đến thăm, quyền lực to lớn vốn thuộc về Công chúa sẽ...."

"Cảm lạnh không quá nặng."

Bá tước Pollan im lặng một lúc.

Ông đã trung thành với Eustis từ khi Ngài còn là một vị Hoàng tử. Vì vậy, ông với người đó nói chuyện khá là thoải mái với nhau.

"Bệ hạ, tại sao Bệ hạ lại cứng rắn với con gái mình như vậy? Cô ấy không phải là huyết mạch duy nhất của Người sao?"

Ngực Philomel như thắt lại.

Bản thân nàng cũng luôn tò mò.

Tại sao ông lại không hề dành tình cảm cho Philomel nàng?

Và câu trả lời của Hoàng đế còn khiến nàng choáng váng hơn nữa.

"Ta chưa bao giờ cảm thấy đó là con ta."

Giờ nàng chỉ cảm thấy choáng váng như thể có ai đó gõ vào đầu mình vậy.

"Người có phải nghĩ lý do Isabella chết là do Công chúa không? Vì vậy..."

Không có chỗ cho đồ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ