CHƯƠNG XIII

14 1 2
                                    

Khuôn mặt của Philomel đỏ bừng lên như một trái cà chua.

"Con không phải là một đứa trẻ!"

Ngay cả khi nàng biểu hiện ra ngoài những gì mà một người kế vị đáng tin cậy phải có, nàng cũng ngại ngùng ôm mặt của mình như một đứa trẻ!

Nàng lo lắng rằng mọi thứ nàng đang làm sẽ trở nên tồi tệ.

Kể từ lần đầu tiên cha bế nàng ở trong vườn cách đây hai năm, cứ mỗi lần tốc độ đi của Philomel thỉnh thoảng chậm lại thì Hoàng đế sẽ bồng theo nàng.

Cha vẫn cứ thích bế mình, có lẽ đó đã trở thành một thói quen.

Hồi đó, nàng có nói rằng nàng vẫn ổn và cha không nên đi quá đà.

Khi thấy Philomel không nói gì, Eustis hỏi một cách thấp thỏm:

"Con không định có một bài phát biểu cho lễ kỷ niệm sao? Nếu vậy, hãy nói cho ta biết. Ta sẽ thả con xuống."

"A, không! Con sẽ làm điều đó!"

Nếu nàng chỉ đi xuống như thế này, nàng sẽ chỉ trở thành một kẻ hèn nhát thực sự sợ hãi và bỏ chạy.

"Mình không thể làm điều đó."

Philomel để sát miệng vào viên đá loa ma thuật của mình và bắt đầu nói về bài phát biểu kỷ niệm mà bản thân đã chuẩn bị.

"Các công dân thân mến của Đế quốc Belerov, chào mừng mọi người đến đây. Hôm nay là..."

May mắn thay, nàng không bị phân tâm bởi sự xấu hổ của mình và sự căng thẳng cũng đã thuyên giảm.

Ngày hôm đó, Philomel đã có bài phát biểu đầy cảm xúc của mình cho mọi người.

Và những người tham dự trở về nhà đều mang trong lòng tò mò về hai điều kỳ lạ này. Đầu tiên là về Công chúa, người được cho là một kẻ chỉ biết gây rối, lại có kỹ năng nói trước công chúng đầy xuất sắc rất không phù hợp với lứa tuổi của mình. Thứ hai là cách Hoàng đế đang nhìn đứa con gái mình với ánh mắt rất ư là dịu dàng. Ý kiến chung của họ là "có lẽ dự định cho người kế vị về trước đó có thể thay đổi".

Cùng ngày ấy, Philomel đã có một bữa ăn tối với Hoàng đế. Đối diện với Philomel, người đã mời ông dùng bữa cùng với nàng, Hoàng đế lên tiếng hỏi:

"Còn Tiểu Công tước nhà Avrydon thì sao?"

Khi nàng trả lời xác nhận rằng bản thân không có bất kỳ cuộc hẹn nào với Nasar, ông đã nói với vẻ mặt tò mò:

"Không phải con đã luôn dành thời gian với cậu ta vào ngày kỷ niệm Thành lập hằng năm sao?"

"Có phải không ạ? Chắc chắn có vẻ là như vậy rồi, từ khi con lên chín tuổi, mọi thứ đã thay đổi rồi."

Nhưng hôm nay nàng cần phải nhận được một cái gì đó từ Hoàng đế.

"Hôm nay, con chỉ muốn ăn với Bệ hạ!"

Eustis không nói gì thêm nữa.

Nuốt miếng thịt trong miệng, Philomel cẩn thận mở miệng:

Không có chỗ cho đồ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ