CHƯƠNG XXVI

22 0 0
                                    

Sau khi rời khỏi tòa Ma Tháp và trở về khu nhà tại Angelium, Philomel nằm vật xuống một chiếc giường cũ. Đã quá giờ ăn trưa, nhưng nàng không có chút nào thèm ăn.

Một vài suy nghĩ đã lướt qua đầu nàng.

Người cha thực sự, thí nghiệm, công việc thất bại, anh trai, tờ rơi bị truy nã, trốn thoát...

Philomel nhắm mắt lại như thể chạy trốn khỏi thực tại và cố gắng để chìm vào giấc ngủ.

Nhưng cơn đói đã đánh thức nàng khỏi cơn mộng mị đen tối.

Nàng kiểm tra đồng hồ và thấy đã đến giờ ăn tối rồi. Nàng bỏ bữa trưa trước đó mà chìm vào giấc ngủ.

"Đói quá..."

Ngay cả khi đang chìm trong nỗi buồn, cơn đói vẫn luôn đến.

Philomel hầu như không thể tự nâng cơ thể đã nặng nề của mình lên. Nàng phải ăn thứ gì đó vào bụng để tiếp tục cuộc sống này.

Khi nàng đi xuống nhà hàng của nhà trọ và ăn một ít bánh mì nóng và súp, nàng cảm thấy hơi vui lên. Đầu nàng cũng bắt đầu quay cuồng một chút.

Một đứa trẻ được sinh ra như một thí nghiệm.

Nghe câu chuyện ra đời của nàng lần đầu tiên thật sốc. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng sẽ có một cốt truyện như thế này cho "Philomel", người chỉ là một nhân vật phụ trong cuốn tiểu thuyết.

Khi nàng biết rõ được tình huống, có một câu đố đã được giải đáp.

Một người phụ nữ bị đuổi ra khỏi Cung điện Hoàng gia đã trở về quê hương của mình và một người đàn ông là một Pháp sư đầy triển vọng.

Nàng không hiểu làm thế nào hai người này lại quen nhau nhưng đó là mối quan hệ giữa người thử nghiệm và đối tượng.

Ngoài ra, nhìn vào quãng thời gian thời thơ ấu của Ellencia được mô tả ở phần đầu của cuốn tiểu thuyết, không có cảm giác như nàng ta đang phải chịu đựng những khó khăn của cuộc sống.

Mức sống của họ mà nàng đã chứng kiến vào vài ngày trước cũng khá giả, mặc dù không có cảnh Catherine hoặc Ellencia đi làm để kiếm sống.

Phần thưởng mà Catherine sẽ nhận được khi tham gia thí nghiệm đã xóa tan mọi nghi ngờ.

Cho đến bây giờ, dù nàng đã cố từ chối nhưng nàng vẫn nghĩ rằng cha mẹ của Catherine, những người thương hại hoàn cảnh của con gái họ, đang gửi tiền trợ cấp đến.

"Ha..."

Nàng không hề muốn cha mẹ ruột của mình là những người sẽ bị phân ly giữa cái chết và còn sống. Tuy nhiên, cảm giác vẫn thật kỳ lạ khi biết rằng nàng chỉ được sinh ra từ một sự cần có.

Cả Catherine và Le Guin đều không hề có mong muốn cho bản thân. Không giống như Ellencia, người được mọi người yêu thương, nàng thậm chí còn không được phép yêu cha mẹ ruột của mình.

Mình đã không biết phải làm gì tiếp theo nữa rồi.

Một cách hợp lý, tốt hơn là nên chấp nhận lời thỉnh cầu của Lexion. Nàng sẽ miễn cưỡng sống dưới cùng một mái nhà với Le Guin.

Không có chỗ cho đồ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ