CHƯƠNG XI

17 2 0
                                    

Thời gian trôi qua và Philomel cuối cùng đã được mười tuổi.

Nàng đang dành thời gian với Nasar, người luôn đến thăm nàng như thường lệ.

Nasar lập tức hỏi:

"Điện hạ có ghét thần không?"

Philomel, người hiện đang chú tâm đọc sách, kinh ngạc nhìn Nasar đang ngồi ở phía đối diện mình.

"Gì cơ? Không đời nào đâu. Ta không ghét anh."

Tuy nhiên, cái vẻ mặt đang đen xì của anh vẫn không hề nguôi ngoai.

"Người có nghe cuộc trò chuyện của tôi với cha tôi ngày hôm đó không...?"

Thời điểm Nasar đang nhắc đến có lẽ là ngày anh đến thăm nàng cùng cha mình. Và đó cũng là ngày Philomel quyết định buông bỏ trái tim mình vì anh.

Khi thấy Philomel im lặng, Nasar đã đứng bật dậy khỏi ghế và quỳ trên sàn nhà.

"Tôi xin lỗi."

"Nasar! Đứng dậy đi!"

Philomel giật mình trước hành động bộc phát của anh và vội đưa tay ra.

"Không. Tôi sẽ quỳ xuống cầu xin sự tha thứ của Người cho đến khi Điện hạ cảm thấy tốt hơn."

Nhưng Nasar lại kiên quyết không ngẩng đầu lên, vì vậy, Philomel tỏ ra thận trọng nói:

"Nasar không cần cầu xin ta tha thứ đâu. Không sao đâu vì anh không có nói xấu ta sau lưng ta mà và ta không cố tình nghe điều đó. Ta chỉ tình cờ nghe thấy nó."

"Nhưng trong thâm tâm thần vẫn thấy có lỗi lắm..."

"Thật là xấu hổ quá đi."

Không phải Philomel ghét Nasar.

Chà, tất nhiên là nàng đã rất giận anh vào thời điểm đó. Tuy nhiên, thời gian đã trôi qua, sự oán giận của nàng cũng tan biến.

"Nói thế nào nhỉ? Nó không giống như kiểu mình có thể làm những gì mình muốn nếu chỉ cố hết sức bằng trái tim mình."

Philomel thật tâm nghĩ như vậy.

Tình yêu của anh không phải là thứ mà nàng có thể có dù nàng rất muốn và nếu anh đã không thể yêu nàng thì đó cũng không phải là lỗi của anh.

Nhưng Nasar không đồng ý.

"Thần phải kiểm soát cả trái tim mình chứ. Vì vậy, đó là lỗi của thần khi có những ý nghĩ xấu xa."

Philomel cảm thấy hơi buồn cho Nasar.

"Mình tự hỏi rằng Công tước đã nghiêm khắc với con trai mình như thế nào mà anh lại nghĩ vậy."

Công tước Avrydon nổi tiếng với việc dạy dỗ con trai của mình rất khắc nghiệt. Dù đó là những gì liên quan đến học thức hay là kiếm thuật thì cũng phải thật xuất sắc. Có vẻ như Công tước thậm chí còn quan tâm hơn cả Nasar, người có thể làm bất cứ điều gì nếu được cha yêu cầu làm như vậy.

Khi bản thân Philomel cũng phải tự mình tham gia các lớp học kế nhiệm một cách nghiêm túc, nàng dường như đã hiểu, ít nhất là một chút, cuộc đấu tranh của Nasar khi đó là như thế nào.

Không có chỗ cho đồ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ