CHƯƠNG XXII

10 0 0
                                    

Sau khi Eustis rời đi...

Pollan hướng dẫn các Hiệp sĩ điều trị qua vết thương cho Catherine rồi tống bà vào tù.

Catherine nên coi mình là người may mắn khi có một cô con gái giống mình. Nếu không, bà đã chết rồi.

"Đúng như dự đoán, Catherine chính là thủ phạm! Tôi đã bảo Isabella đừng nên chơi với cô gái thấp hèn đó!"

Người bảo mẫu, người biết tình hình muộn nhất, nhảy dựng lên.

Vì Catherine đã là bạn của Hoàng hậu từ khi còn nhỏ, người bảo mẫu dường như biết rõ về bà.

"Thưa bà, cảm ơn bà đã làm việc chăm chỉ. Tôi sẽ chở bà đến nhà bằng xe ngựa, để bà có thể thoải mái về nhà."

Theo lời của Pollan, bảo mẫu bám lấy Ellencia.

"Bá tước, Ngài cũng vậy sao? Bởi vậy nên Ngài thật không tinh tế gì cả. Công chúa có thể tin tưởng và phụ thuộc vào ai khác chứ? Ai khác ngoài tôi đây? Vâng? Công chúa Ellencia."

"Ồ, vâng, đúng vậy."

Ellencia, người bị lạc trong những suy nghĩ khác, gật đầu.

"Vì vậy, hiện tại, tôi sẽ ở trong Cung điện Hoàng gia và chăm sóc tốt cho Công chúa. Hãy sắp xếp một phòng bên cạnh nơi ở của Công chúa."

Tại ngay lúc này, hẳn ông đã nhận ra người đàn bà kia có ý định sử dụng Ellencia như một cái cớ để ở đây.

Nhìn nụ cười tự phụ của bảo mẫu, Pollan nghĩ.

Ngay từ cái nhìn đầu tiên, ông nhận ra quần áo người đàn bà đó đã rách rưới và các nếp nhăn cũng sâu hơn, cho thấy cuộc sống của bà bên ngoài Cung điện Hoàng gia thật sự không ổn.

Xem xét lịch sử của bảo mẫu, điều đó thật miễn cưỡng, nhưng nó đúng.

Một ngày nọ, bỗng dưng Ellencia đang ở một nơi xa lạ mà nàng không biết ai cả. Sẽ rất hữu ích cho nàng khi có bảo mẫu có kinh nghiệm ở cạnh lâu dài.

"Được rồi, tôi sẽ chuẩn bị một nơi để bà ở lại."

"Hô hô! Điều đó có ý nghĩ."

"Tuy nhiên, chỉ đến khi một người giúp việc mới được chọn để phục vụ cho Công chúa Ellencia. Luôn nhớ điều gì đã khiến bà bị đuổi ra ngoài và bà sẽ bị theo dõi bởi hành vi của mình."

"À, được rồi. Ngài đừng nói một cách gay gắt vậy. Bây giờ, Công chúa, chúng ta hãy về phòng của mình nào."

Ellencia, người đã đi theo bảo mẫu, quay sang Pollan.

Đó là một vẻ mặt khá tối.

"Chà, được rồi."

"Vâng, thưa Công chúa Ellencia."

Vị linh mục đã xác nhận rằng Ellencia có sức mạnh thần thánh. Đó là một sức mạnh khổng lồ mà một cô gái nông thôn khó có được trừ khi cô ấy xuất thân từ Hoàng gia.

Hơn nữa, người ta tiết lộ rằng Ellencia trông giống Hoàng hậu khi còn nhỏ do chính bảo mẫu của mình xác nhận. Có một sự thật rằng chính nàng mới là con gái thực sự.

Không có chỗ cho đồ giả mạoNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ