Ngủ một giấc liền tới bữa trưa, em nhẹ nhàng gỡ lấy tay cậu ra khỏi eo, đôi môi mềm lặng lẽ hôn khẽ lên trán cậu, rón rén bước ra khỏi phòng.
Gia nhân trong nhà tấp nập chuẩn bị cho bữa trưa, em đứng một bên lóng ngóng không biết làm gì, phần vì thân phận của em giờ đây đã khác, người quen trước kia không khỏi có phần xa cách, càng không dám để em động tay động chân làm bẩn áo em. Thạc Trân bị ngó lơ cứ như vậy đứng yên một góc nhà tỉ mỉ quan sát cho tới khi cơm chín được dọn lên.
Bữa cơm đầu tiên đón chàng dâu mới không khác thường ngày là mấy, chỉ thêm đôi đũa với bát cơm.
Thạc Trân luống cuống không dám ngồi vào bàn, trông mắt nhìn mọi người đi đi lại lại, em cứ đứng đờ ra đó cho tới khi người hầu bên cạnh mời em vào mâm. Thạc Trân vụng về gật đầu, không phải em đợi người ta mời mọc cơm bưng nước rót đâu, chỉ tại trên chiếc bàn dài đầy ắp thức ăn kia không có chỗ trống nào dành cho em cả.
Cũng không thể cứ đứng mãi ở đó, em bước tới kéo đại chiếc ghế gần nhất thì.
- "Chỗ này của tôi, tránh ra."
Cô tư từ xa đi tới ung dung ngồi vào chiếc ghế em vừa kéo, cứ y như rằng em là người ở kéo ghế cho chủ nhân vậy.
Em bối rối, chuyển sang chiếc ghế tiếp theo thì cậu cả nhanh hơn một bước ngồi vào trước.
- "Chỗ này cũng là của tôi."
Chẳng có ai lên tiếng lấy lại công đạo cho em, em cũng biết thân biết phận của mình bất giác lùi về sâu phía sau, cúi đầu giấu đi sự tủi hổ của bản thân.
Dì ba hiểu những gì em đang phải chịu, dì đến nắm lấy tay dùng ánh mắt đồng cảm an ủi em.
- "Dì à con không sao!"
Em vỗ vỗ vào tay dì sau đó rút tay mình ra. Giờ mà em không có mặt ở đây chắc không ai để tâm đâu nhỉ?
Nghĩ vậy đôi chân em lùi bước, vừa định âm thầm bỏ đi thì cậu thình lình từ phía sau ôm lấy em áp sát vào trong ngực cậu, cúi xuống hôn lên đỉnh đầu em.
- "Lần sau đi nhớ chờ tôi."
Không phải em không chờ cậu, mà là lúc em xuống bếp tìm việc làm không ai để tâm em có quay lại phòng đã không thấy cậu đâu, lúc em đang ở trong phòng thì con Cúc chạy đến bảo cậu kêu em ra ăn cơm. Em sợ cậu chờ lâu sẽ giận, cứ vậy mà đi theo nó, để rồi phải đứng thêm một lúc lâu nữa, giờ mới để ý lại nó luôn đứng đằng khuất kia cười em chịu sự sỉ nhục, ngay từ đầu nó đã ghét em luôn tìm cách hại em, vậy mà em còn sái cổ tin nó, em đúng là ngốc thiệt mà.
Tâm tính em đơn thuần nghĩ ai cũng như ai, chỉ cần tốt với họ họ liền tốt với mình, hóa ra là không phải, sau này em phải cẩn trọng hơn mới được.
Cậu khó chịu nhìn đám gia nhân.
- "Thiếu ghế không biết lấy thêm sao?"
Đám người thích xem trò cười lúc này mới tá hỏa đi lấy ghế. Chiếc ghế khác được mang thêm khi chồng em đến, em cùng cậu ngồi ở cuối bàn. Lúc này ông hội đồng Kim cũng đến, cả nhà đến đông đủ thì cùng nhau nâng đũa.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI! (NamJin)
FanficThể loại: ABO, ngược, ngọt,..... Bối cảnh fic không nằm ở bất kỳ xã hội nào, mang khuynh hướng xưa một chút... . Cậu hai nhà phú hộ Kim vào kỳ nhạy cảm vô tình cùng em ân ái, những tưởng chỉ vậy rồi kết thúc cho tới khi cậu nói sẽ cưới em về làm vợ...