Tròn sáu tháng em theo về làm vợ cậu, kết thúc một trang hạnh phúc, nhật ký đời em mở sang một trang mới, trang giấy trắng tinh chờ em phát lên những nét họa đời mình.
.
Thạc Trân theo phía sau bà năm đi vào phòng, chị Lụa thì bị giữ ngoài cửa lo lắng ngóng trông nhìn theo phía em vừa bước. Thạc Trân cúi thấp đầu chào bà cả, cho dù qua bao lâu bà vẫn chưa chấp nhận em, trước mặt cậu thì xưng má gọi con, còn khi không có ai cứ như toi tớ mà sai bảo.
"Dạ con chào bà, bà cho gọi con."
Bà cả nhẹ nhàng đặt quyển sách trên tay xuống, hạ mắt nhìn em.
"Ở chung một nhà muốn gặp bây khó quá đa!"
Thạc Trân trầm ngâm cúi đầu, im lặng không nói. Em và cậu trước nay đều như hình với bóng, muốn gặp riêng em phải hỏi ý cậu, mà ý cậu có muốn bao giờ, khó càng thêm khó. Chẳng qua hôm nay cậu có việc phải ra ngoài lúc em còn ngủ, nếu không chẳng có những lúc như này.
"Dạ bà có gì sai bảo con?"
Bà cả hất mặt vào quyển sách đặt trên bàn.
"Nghe nói bây theo Nam Tuấn học chữ, sách vở chắc đọc cũng nhiều. Chẳng hay bây đã đọc về đạo vợ chồng chưa?"
Thạc Trân nhìn theo hướng mắt bà chỉ tới, lẳng lặng lắc nhẹ mái đầu.
Bà cả sực cười.
"Uổng công bây học được cái chữ, cái đơn giản như vầy lại không chịu học, chẳng trách... Chậc... Chậc...."
Chợt dừng, bà cả trở nên nghiêm túc, ném quyển sách đến gần chỗ Thạc Trân đang đứng.
"Đem về từ từ mà đọc coi bây còn chưa làm được gì cho Nam Tuấn!"
"Dạ bà!"
Thạc Trân khép mình, chùng gối nhặt quyển sách lên ôm trước ngực.
"Bây về đi, kẻo Nam Tuấn không thấy bây, lại trách tao làm gì bây nữa cũng nên."
"Dạ con chào bà!"
Thạc Trân cung kính nghiêng mình cúi chào bà, quay lưng bước ra khỏi phòng.
Còn chưa bước được mấy bước, lời bà với theo kìm hãm bước chân em càng thêm nặng nề.
"Bây nhắm không sinh được con thì để Nam Tuấn nó lấy thêm vợ hai, vợ ba về sinh cho nó, đừng để chỉ vì thứ nhan sắc nhất thời của bây làm nhà họ Kim phải tuyệt tự trở về sau."
Thạc Trân nhắm mắt cố kiềm lại thứ cảm xúc chua chát trong lòng, giọng run rẩy.
"Dạ thưa bà con xin nghe lời bà dạy!"
"Lấy được bây coi như cái nhà này phước mỏng nghiệp dày!"_ Là câu nói cuối cùng em nghe được khi rời khỏi đó.
Chị Lụa đỡ lấy cơ thể gần như sụp đổ của em, khó khăn lê từng bước chân, chị không dám hỏi gì, nghe lời để em ở một mình. Chị đi rồi Thạc Trân mới nặng nề ngã gục xuống đất, ôm chặt quyển sách trong tay, tiếng nấc nghẹn không thể kiềm nén, đau đớn òa khóc trong nức nở.
Được một lúc tiếng mở cửa nhanh chóng làm em giật mình. Cánh cửa phòng đột ngột mở ra, em biết là cậu đã về, vội vàng ném quyển sách vào gầm giường gần đó, nhanh tay lau đi hai hàng lệ chứa chan.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI! (NamJin)
FanficThể loại: ABO, ngược, ngọt,..... Bối cảnh fic không nằm ở bất kỳ xã hội nào, mang khuynh hướng xưa một chút... . Cậu hai nhà phú hộ Kim vào kỳ nhạy cảm vô tình cùng em ân ái, những tưởng chỉ vậy rồi kết thúc cho tới khi cậu nói sẽ cưới em về làm vợ...