Thạc Trân theo thói quen dậy sớm pha trà mời cha chồng, sau đó trở về phòng chờ cậu thức giấc. Buổi cơm sáng trong gia đình này hầu như không có vợ chồng em, bởi vì cậu còn giữ thói quen sinh hoạt như trước kia thường hay thức đến khuya, sáng chẳng chịu dậy sớm tí nào.
Thạc Trân lặng lẽ ngồi bên mép giường, tay chống cằm ngắm nhìn người đàn ông của em say giấc nồng, trong lòng không khỏi xuyến xao. Sườn mặt góc cạnh, ngũ quan tinh tế khắc họa rõ nét gương mặt hoàn hảo. Khác với bộ dạng nghiêm túc thường ngày trông lúc cậu ngủ cũng thật... đáng yêu.
Thạc Trân vừa ngắm nghía vừa cười ngốc một mình.
"Em nhìn mặt tôi thủng một lỗ rồi này."
Chẳng biết Alpha đã dậy từ lúc nào thình lình lên tiếng.
Dáng vẻ đắm đuối đến ngây ngô của em bị cậu làm cho giật cả mình quên luôn cả cười, trượt tay mặt đập thẳng vào bụng cậu.
"Em có sao không?"
Vẫn là Alpha nhanh tay, nhích nhẹ cơ thể, dùng bụng mềm làm điểm tựa đỡ lấy chiếc đầu nhỏ của em tránh va đập mạnh.
Cả mặt Thạc Trân tiếp xúc với khối cơ của cậu chẳng biết có đau hay không mà chính chủ chẳng dám ngẩng cao đầu.
"Sao không trả lời tôi?"
Nam Tuấn nâng gọn chiếc cằm thon trong tay, vui vẻ bóp má em.
"Không phải lúc nãy em còn nhìn đến vui vẻ sao?"
Mặc dù mặt được cậu nâng lên nhưng đôi mắt xinh đẹp nhắm nghiền, chiếc môi mềm mím chặt chẳng dám đối diện.
Ngại chết em rồi.
Nam Tuấn cười đến run người, nếu nhìn thấy sự nuông chiều đến dịu dàng này của cậu có lẽ em sẽ vì nụ cười này đánh gục cả đời mất.
"Em còn không mở mắt tôi sẽ hôn em đấy."
Thạc Trân nghe thế mi mắt liền rục rịch, he hé nhìn về phía cậu. Đến khi hoàn toàn lấy lại ánh sáng, hình ảnh phóng đại của cậu tràn ngập trong mắt em. Alpha Kim từ lúc nào đã nhoài người kéo lấy chiếc gáy người cậu thương, đặt lên môi hồng nụ hôn nhẹ nhàng chứa đựng biết bao yêu thương không thể diễn tả thành lời của cậu.
Bất ngờ đến mở to mắt, đến khi cậu gần rời đi Beta như thói quen khép hờ đôi mắt chờ đợi thêm nữa từ người em tin yêu trao trọn niềm tin lẫn phần đời còn lại. Nam Tuấn thu lấy dáng vẻ yêu kiều của em, nhếch môi, xem ra em sớm đã bị cậu dạy hư mất rồi.
Cậu thuận theo ý em, từ từ chạm rồi lại chạm vào môi em, Thạc Trân đặt tay lên vai cậu, cậu hoàn toàn trở người vòng tay sau vòng eo thon mảnh, đặt em dưới thân, không ngừng hôn rồi lại hôn.
Thật muốn đánh dấu em, biến em thành của riêng một mình cậu, để cả thế giới biết được em là bông hoa có chủ, là trai đã có chồng, mãi mãi là của nhau và không bao giờ rời xa nhau.
Chú sói ranh mãnh từng bước từng bước đưa chiếc cù non vào cơn mê tình, đầu lưỡi trơn mềm quấn lấy nhau, tiếng mút mát vang dội ám muội. Cậu luồn tay vào vạt áo em mân mê từng điểm da thịt mềm mại mát lành, đặc biệt xoa nắn vòng eo mẫn cảm của em, chỉ một cái chạm nơi đây cũng đủ để cậu tận hứng cả ngày vì sự e thẹn, ngại ngùng đầy đáng yêu của em.
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI! (NamJin)
FanfictionThể loại: ABO, ngược, ngọt,..... Bối cảnh fic không nằm ở bất kỳ xã hội nào, mang khuynh hướng xưa một chút... . Cậu hai nhà phú hộ Kim vào kỳ nhạy cảm vô tình cùng em ân ái, những tưởng chỉ vậy rồi kết thúc cho tới khi cậu nói sẽ cưới em về làm vợ...