Tay bà đưa lên cao, trước khi cái tát kịp hạ xuống gương mặt nhỏ lấm lem nước mắt, bà cả bị tiếng ai đó lạnh giọng cắt ngang.
- "Má mau dừng tay!"
Nam Tuấn tay ôm bộ đồ, toàn thân tây phục nghiêm trang chỉnh tề, diện mạo đứng đắn, đường hoàng đứng trước cửa vào.
Người hầu vội dạt ra hai bên nhường đường cậu đi tới. Trước bao nhiêu ánh mắt đổ dồn về phía mình, Alpha chậm rãi đi về hướng em, ai cũng ngỡ ngàng đến ngơ ngác nhìn cậu ân cần bảo bọc người dưới đất, cậu cởi xuống chiếc áo em đang mặc, không muốn để ai nhìn thấy cơ thể thập phần yêu kiều của em, cậu dùng tấm lưng to lớn của mình làm điểm chắn, giúp em thay vào bộ đồ mới.
- "Ngoan, đừng khóc tôi mang đồ đến cho em rồi."
Nam Tuấn không bỏ rơi em, cậu đi tìm quần áo mới cho em, vào khoảng khắc em gần như buông bỏ vì nhục nhã chính cậu đã chìa tay níu em lại, ấm áp ôm lấy em dỗ dành.
- "Tôi trở lại rồi em không cần sợ gì nữa."
- "Nam Tuấn con..."
Cậu cắt ngang.
- "Má ra ngoài đi con có chuyện muốn thưa."
Bà cả nén giận, nể mặt cậu hậm hực đi ra ngoài.
- "Được."
...
- "Tuấn chuyện này là thế nào?"
Không chỉ có mấy bà, đám người ở vì ham vui kéo tới rần rần, đến khi cả nhà đông đủ thì thôi.
Cậu cả bất mãn đăm đăm ý định xấu xa liếc em, mồi ngon tới trước miệng còn bị cướp mất, phen này tức chết cậu cả rồi. Vợ cậu ngồi kế bên nhìn cử chỉ của cậu đủ để hiểu tâm tư cậu cả giờ muốn gì, mợ hiện rõ ganh ghét, chính thức xem em là chiếc gai trong mắt cần nhổ bỏ.
Thạc Trân khép nép trước khung cảnh đầy nhục nhã này, em đứng phía sau cậu vò mép áo gần như rách tươm, đáng thương đưa ánh mắt sầu thảm về phía dì ba vừa tới, dì cúi đầu bất lực theo hầu phía sau bà tư, chuyện tới nông nỗi này dì đâu thể nào bảo vệ được em.
Trong khoảng khắc khó xử ấy, em ngơ ngác được cậu đỡ lấy eo kéo đến bên cạnh, trịnh trọng thông báo trước mọi người.
- "Thưa ba, thưa má, con xin tuyên bố từ nay về sau Thạc Trân sẽ là người của con, là vợ cậu hai của cái nhà này, mọi người liệu mà xử xự cho đúng vào... Còn có chọn ngày lành tháng tốt, con xin được trầu cau cưới hỏi em ấy đường hoàng bước vào nhà họ Kim."
Không thể tả được hết cái cảnh Kim gia kinh hãi như thế nào, cũng như kịch liệt phản đối của trưởng bối ra làm sao khi nghe lời cậu nói. Tiếng xì xầm bàn tán về em cũng ngày một nhiều hơn.
- "Nam Tuấn con điên rồi, nó chỉ là thằng ở đợ, chưa kể cho dù nó có danh phận tôn quý đi nữa cũng chỉ là một thằng Beta không sinh được con, con muốn gia đình mình tuyệt tử tuyệt tôn mới vừa lòng sao?"
- "Phải đó còn nghĩ gì mà làm vậy Nam Tuấn, hay nó cho con ăn bùa mê thuốc lú gì rồi?"_ Bà ba.
- "Dì ba dì có cái quyền gì mà nói con tôi như vậy? Dì cũng là thứ thiếp trong nhà đừng có xen vào chuyện của mẹ con tôi."
BẠN ĐANG ĐỌC
MÌNH ƠI! (NamJin)
Hayran KurguThể loại: ABO, ngược, ngọt,..... Bối cảnh fic không nằm ở bất kỳ xã hội nào, mang khuynh hướng xưa một chút... . Cậu hai nhà phú hộ Kim vào kỳ nhạy cảm vô tình cùng em ân ái, những tưởng chỉ vậy rồi kết thúc cho tới khi cậu nói sẽ cưới em về làm vợ...