Vấn đề đi "do thám" Viện trưởng cứ như vậy mà bị lãng quên. Cảnh tượng bên trong nhà ăn khiến cho người ta cảm thấy rất náo nhiệt, bọn họ trong tức khắc quên mất nỗi sợ hãi, một đoàn nhỏ cứ như vậy lần lượt từng người từng người một đi vào xem có món gì. Qua một chốc chỉ còn lại mỗi Nghiêm Hạo Tường và Mã Gia Kỳ vẫn đứng nguyên tại chỗ.
Ánh mắt của bọn họ từ đầu đến cuối vẫn dừng lại trên cái muôi trong tay của dì xới cơm, điệu dạng lúc xới cơm của bọn họ y hệt như nhau, thậm chí đến cả góc độ dường như cũng không có một phần nào khác biệt.
Nghiêm Hạo Tường quay đầu hỏi Mã Gia Kỳ: "Mã ca, anh có cảm thấy có chỗ nào đó kì lạ không?"
Mã Gia Kỳ gật đầu "Ừm" một tiếng.
Nhìn về phía những người đang dùng cơm, bọn họ cũng giống hệt như dì xới cơm, từ đầu đến cuối vẫn duy trì đúng một tư thế duy nhất, nhưng người thật sự dùng cơm lại không hề có.
Đúng rồi, kì lạ là kì lạ ở chỗ tất cả bọn họ đều ngồi đối diện nhau, nói chuyện với người ngồi trước mặt mình, đây cũng chính là nguyên nhân dẫn đến việc bên trong nhà ăn lại náo nhiệt tới như vậy.
Đồng thời, không có ai đi vào cũng không có ai dùng cơm xong liền rời khỏi.
Nghiêm Hạo Tường càng nhìn lại càng cảm thấy không đúng lắm... Dường như vừa nãy trừ Anna và nữ y tá ra, những người điên và các nhân viên y tế khác cũng chỉ như thế này.
Một vài thành viên trong nhóm đi lấy cơm quay trở lại, còn chưa kịp ngồi xuống. Đột nhiên xung quanh đều tối đen, ánh sáng ấm áp ban nãy biến mất rồi. Đinh Trình Hâm không bình tĩnh được mà nói: "Lại nữa?"
Nhưng suy cho cùng thì cũng không phải là cái kiểu tối đến mức không nhìn thấy gì, những cảnh xung quanh vẫn có thể nhìn thấy được.
Vẫn là nhà ăn lúc nãy, chỉ là không còn không khí náo nhiệt của lúc trước.
Trên bàn ăn và các góc tường đều có thể dễ dàng nhìn thấy mạng nhện văng khắp nơi.... Trên ghế bám đầy bụi, lúc này bảy người đều đang mừng thầm vì lúc nãy không ngồi xuống.
Đột nhiên trong phòng dường như nghe thấy âm thanh "tõm, tõm.", còn chưa kịp tìm ra nơi phát ra âm thanh, lại nghe thấy một âm thanh khác: "Xin hãy thưởng thức bữa trưa thật tốt, ăn no rồi mới có thể cùng tôi chơi trốn tìm!"
Đám người lúc này mới chú ý đến cái gọi là bữa trưa, Tống Á Hiên nhìn khay thức ăn trong tay là một mớ hỗn độn những thứ dính đầy máu còn đang động đậy, liền trực tiếp quăng khay cơm đi. Một tiếng la hét cũng dẫn đến sự không thoải mái của mọi người.
Trong khay cơm là bảy trái tim đang đập...
Giọng của đứa trẻ lại một lần nữa vang lên: "A, giày của tôi mất một chiếc rồi, hy vọng khi mọi người tìm thấy tôi có thể giúp tôi đi tìm nó."
Nghiêm Hạo Tường nhớ lại, trước khi bước vào nhà ăn nhìn thấy Anna quả thật là thiếu mất một chiếc giày.
Trương Chân nguyên cẩn thận từng chút nói: "Chiếc giày ở bên dưới cái ghế trong sảnh lớn."
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TNT | Fanfic】VIỆN TÂM THẦN
HorrorTác Giả: 月半野 Dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Thể loại: Kinh dị, huyền bí Bản dịch thuộc về dịch giả Kẹo Bông Gòn - 棉花糖. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu