Bây giờ bên cạnh không có Nghiêm Hạo Tường, sáu người lại đang ở trong hoàn cảnh không biết trước được điều gì. Cẩn thận suy nghĩ về dáng vẻ buông lơi cảnh giác trong huyễn tưởng không có thật lúc nãy, vẫn là có chút nghĩ lại mà sợ.
Sáu người phân tán ở một nơi dường như là một phòng khách ấm áp, nhưng lại không có ai dám thật sự buông lỏng cảnh giác.
"Nghiêm Hạo Tường sẽ không có chuyện gì đâu phải không..." Hạ Tuấn Lâm giống như mất đi linh hồn, hỏi một câu mà không một ai biết được đáp án chính xác.
"Tường ca sẽ không có chuyện gì đâu, chúng ta đợi em ấy quay về." Trương Chân Nguyên cứ như vậy mà an ủi Hạ Tuấn Lâm.
Phía trên ghế sofa màu hồng trắng có treo một khung ảnh, có lẽ là một bức ảnh cả gia đình.
Trong khung ảnh là Anna đang ôm con búp bê, ngồi ở chính giữa được ba mẹ ôm lấy, mà còn có một cậu bé đứng phía sau bọn họ.....chỉ là khuôn mặt cậu bé dường như bị lửa thiêu đốt, lưu lại một vết bỏng khó coi.
Không còn Nghiêm Hạo Tường dẫn đầu, Mã Gia Kỳ thân là đội trưởng nên đảm nhận trách nhiệm dẫn đường.
Đi về phía trước ở bên trái là nhà vệ sinh và chéo một góc về phía nhà tắm đối diện là phòng bếp. Ở trong cùng là phòng cho trẻ em.
Tấm rèm màu trắng trong nhà tắm bị kéo lên nhưng không khó để nhìn thấy vết dơ trên đó.
"Anh kéo ra nhé?" Mã Gia Kỳ nhìn về phía năm người còn lại.
"Kéo ra đi Mã ca!" Lưu Diệu Văn cao giọng nói.
Đinh Trình Hâm tặng cho em ấy một ánh mắt hình viên đạn: "Không phải em kéo màn nên em vui quá nhỉ."
Lưu Diệu Văn ủy khuất.
"Đinh ca giữ chặt tớ Đinh ca." Nói rồi một tiếng ầm đổ xuống, tấm màn đã được kéo ra.
Cùng với âm thanh dần dần là tan biến là sự run rẩy của Hạ Tuấn Lâm và Tống Á Hiên.
Kéo tấm màn ra để lộ bồn rửa tay và một tấm gương, bên trên tấm gương là dòng chữ "I'm fine" viết xiên vẹo bằng máu.
Lưu Diệu Văn hớn hở nói: "Cái này em biết nè!"
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm nhìn bé út nhà mình với vẻ mặt ngờ nghệch.
"Á Hiên, Hạ nhi, hai người có còn nhớ bộ phim kinh dị mà chúng ta cùng với Tường ca, bốn người cùng nhau xem không? Bên trong đó có tình tiết này."
Hai người bị gọi tên sắc mặt không tốt lắc đầu. Ai mà thèm nhớ nội dung của bộ phim kinh dị cơ chứ, có thể kiên trì xem hết là vô cùng may mắn rồi.
"Chính là cái người mắc chứng trầm cảm nhẹ sau đó thì qua đời, trên những con hạc mà cô ấy gấp toàn bộ đều viết I'm fine, nhưng mà lật ngược lại thì sẽ là help me."
Trương Chân nguyên cau mày: "Vậy dòng chữ đó là do Anna viết sao? Cô bé đang cầu cứu?"
Đinh Trình Hâm lắc đầu, cái này bọn họ cũng không biết.
Mùi máu tanh ở đây rất nồng. Mùi tanh truyền tới từ nhà tắm, cẩn thận nghe thì có tiếng nước chảy róc rách.
Trương Chân Nguyên vừa hay cách nhà tắm khá gần, cậu đi qua đó xem, mở cửa phòng tắm. Nước bên trong bồn tắm chuyển sang màu đỏ máu, nước máu tràn ra ngoài bồn tắm...
Trương Chân Nguyên nhanh chóng hô hoán anh em, Hạ Tuấn Lâm không thể nhìn được cảnh tượng đẫm máu, vừa nhìn là nôn ọe liên tục, liên tục lùi về sau mấy bước, đi ra khỏi phòng tắm, đợi ở bên ngoài.
Đi lại gần để xem, bên trong bồn tắm có một người đang nằm...
Cổ tay của cậu ấy bị cắt một vết, vết máu sền sệt chảy ra hòa vào trong nước liền trở thành vũng nước đỏ màu máu. Những người nhìn thấy sắc mặt trắng bệch.
Mã Gia Kỳ nói với Đinh Trình Hâm: "Cậu đưa Á Hiên với Diệu Văn ra ngoài trước, tiện thể...tiện thể nói với tiểu Hạ một tiếng, Hạo Tường....Hạo Tường tìm thấy rồi."
Khi Hạ Tuấn Lâm chạy vào cả người đều đang run rẩy, suýt nữa đã không đứng vững mà ngã rồi. Trương Chân Nguyên giữ lấy em ấy: "Hạ nhi, chúng ta ra ngoài trước."
Mã Gia Kỳ đứng trước bồn tắm một lúc, nhìn người trong bồn tắm mà viền mắt đỏ hoe. Mã Gia Kỳ quay người đi ra ngoài, không nhìn thấy người nằm trong bồn tắm, cổ tay động đậy một chút..
"Ra ngoài trước đi..."
Mọi người lại quay về phòng khách. Hạ Tuấn Lâm cả người run rẩy khủng khiếp, không thể nghe lọt bất cứ việc gì.
"Tiểu Hạ, đây nhất định là giả đó, nói không chừng, Hạo Tường bây giờ đã ở bên ngoài đợi chúng ta rồi....Chúng ta, chúng ta phải nhanh chóng kết thúc trò chơi, ra ngoài rồi là có thể tụ họp cùng với em ấy rồi. Đừng sợ, có anh đây..."
********
Nhìn thấy cô gái nhỏ trước mắt, chất tóc dường như không giống với tóc người, lúc chớp mắt đôi mắt có chút kẹt, lớn lên trái lại có chút giống với Anna. Xem ra đây chính là con búp bê...
"Người bệnh số 6, bạn nên quay về phòng bệnh rồi." Con búp bê hỏi một đằng trả lời một nẻo.
Nghiêm Hạo Tường vô ý thức lùi về sau một bước, trong tay vẫn giữ chặt chiếc giày nhỏ màu đỏ. Muốn tìm một thời cơ thích hợp để chạy trốn, lại nghe thấy con búp bê mở miệng nói: "Muốn chạy sao? Bạn không muốn biết bí mật ở nơi này sao? Quay về phòng bệnh đi, tôi sẽ nói cho bạn biết."
Nói thật lòng, Nghiêm Hạo Tường dao động rồi, cậu nhìn con búp bê bán tín bán nghi hỏi: "Mày, tại sao lại biết nói chuyện, lại tại sao có thể di chuyển?"
Nghiêm Hạo Tường đây là đang tò mò, một con búp bê được chế tạo ra tại sao lại có thể di chuyển, lại làm sao có thể nói chuyện được?
Nghiêm Hạo Tường duy trì cảnh giác nhìn về xung quanh, có khi nào đang có người giám sát tất cả...
Vừa nghĩ tới đây liền có một mùi hương nhàn nhạt dần dần bao phủ hết mùi thuốc khử trùng trong bệnh viện. Nghiêm Hạo Tường cảm thấy dưới chân không vững, cậu dùng tay bịt chặt mũi.
Nhưng mà không kịp nữa rồi, hai chân cậu dần dần yếu đi, lảo đảo vài bước, sau đó trước mặt tối đen, liền không còn ý thức...
-------
Dịch giả: Mọi người đoán xem rốt cuộc là Nghiêm Hạo Tường đã xảy ra chuyện gì?
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TNT | Fanfic】VIỆN TÂM THẦN
HorrorTác Giả: 月半野 Dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Thể loại: Kinh dị, huyền bí Bản dịch thuộc về dịch giả Kẹo Bông Gòn - 棉花糖. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu