"Khà khà..." tiếng cười của trẻ con lại một lần nữa vang lên bên tai, "Người đến đủ rồi, lần nữa bắt đầu trò chơi trốn tìm thôi!"
Manh mối vừa nãy không dễ dàng gì mới có được một ít lại bị câu nói này làm gián đoạn, mọi người đưa mắt nhìn nhau, Nghiêm Hạo Tường thấp giọng: "Là Anna..."
"Anna? Làm sao có thể..." Lưu Diệu Văn không dám tin
"Trước đó vào lúc mãi cho đến khi phát hiện ra Viện trưởng, chúng ta đã gặp qua tất cả các NPC, thế nhưng chỉ có duy nhất Anna là mãi vẫn cứ chậm chạp không xuất hiện." Nghiêm Hạo Tường bình tĩnh phân tích.
"Cũng chính là nói, bây giờ Anna cũng sắp xuất hiện rồi?" Đinh Trình Hâm hỏi.
Ở cái nơi quỷ quái như thế này chiến đấu hết mình lâu như vậy, lần nữa nghe thấy âm thanh này đã từ hoang mang lo sợ biến thành phân tích suy nghĩ.
"Sau khi tất cả các NPC đều xuất hiện, tiến độ của trò chơi có phải là cũng sắp sửa kết thúc rồi đúng không?" Trương Chân Nguyên nói. Thông thường dựa theo kịch bản chết chóc hoặc mật thất nói, sau khi câu chuyện của các nhân vật đều đã bị đào ra, cũng chính là rất nhanh thôi trò chơi sẽ kết thúc...
"Nhưng mà tuyến đường của Á Hiên vẫn chưa được làm rõ..." Mã Gia Kỳ nhướn mày.
"100, 99, 98,..." Âm thanh vẫn luôn bị phớt lờ lại lần nữa vang lên, lần này không có tiếng cười, nhiều thêm vài phần tức giận, xem ra phớt lờ nó khiến nó rất tức giận.
Nhà kho chỉ lớn có nhiêu đây, nên trốn ở chỗ nào bây giờ...
Đột nhiên, cửa nhà kho bị đẩy ra. Xác thực là có một cô bé đứng trước cửa, "Phải bắt đầu rồi..."
Không biết là ai đã hét lên: "Chạy!"
Tống Á Hiên đứng ở phía trước nhất, bọn họ bị Tống Á Hiên dẫn vào một cánh cửa nhỏ của nhà kho. Mùi máu tanh ở nơi đây vẫn nồng nặc như cũ, trước đó ở đây chỉ phát hiện ra túi máu, không có ai để ý, phía sau những túi máu này là khu vực không xác định được ngăn cách bởi tấm tôn, lji là con đường quen thuộc của trò chơi này...
"Giúp em nhấc tấm tôn này ra!" Một mình Tống Á Hiên căn bản không thể nhấc lên được.
"Ở đây còn có đường?" Câu nghi ngờ treo trên miệng Mã Gia Kỳ nhưng tay thì vẫn không ngừng giúp đỡ.
Mã Gia Kỳ không ngờ tới một câu nói vô tình của mình lại vô ý khiến cho Tống Á Hiên hiểu lầm rằng Mã Gia Kỳ không tín nhiệm em ấy.
"Tụi mình tin cậu." Hạ Tuấn Lâm vỗ vai Tống Á Hiên, cậu hiểu cảm giác khi bị nghi ngờ...không dễ chịu, vì vậy cậu cũng không muốn bất kỳ một anh em nào bị nghi ngờ.
Tống Á Hiên ngẩn ra: "Xin hãy...tin em một lần."
Mã Gia Kỳ: "Anh..."
Không đợi Mã Gia Kỳ kịp nói, Đinh Trình Hâm đã lên tiếng: "Đi trước! Có chuyện gì đợi lát nữa hãy nói, đi nhanh!" Đinh Trình Hâm cũng sợ hãi, nhưng mà cậu vẫn là để cho các anh em đi trước, còn mình thì chặn ở phía sau.
Nhưng mà người vào trước cũng chẳng thể đi đâu được, ở đây hài cốt khắp nơi, mùi hôi thối kích thích mỗi một sợi thần kinh trong người họ.
Nghiêm Hạo Tường che mũi: "Phía trước có bảy ngã rẽ."
"Làm sao lại phải tách ra nữa vậy?" Lưu Diệu Văn thật sự không hiểu nổi.
"Chúng ta, phải tách ra rồi đi vào sao?" Trương Chân Nguyên đưa ra nghi vấn trước tiên.
Mà Tống Á Hiên lúc này lại đang suy nghĩ, thân phận người thao túng của bản thân cứ giống như là đã biến mất rồi vậy, cậu không thể nhìn rõ những manh mối phía sau nữa. Lẽ nào chỉ khi bị thao túng mới có thể nhìn thấy được manh mối sao? Nhưng mà nếu như thật sự là như vậy, vậy thì không phải đối với các anh em sẽ càng thêm bất lợi sao.
Lúc bị phản thao túng, Tống Á Hiên cho dù là kháng cự lại, nhưng cậu có thể cảm nhận được rất rõ ràng bản thân đối với các anh em đã nổi lên sát tâm, một khi đã như vậy, vậy thì kết cục chỉ có thể là giết hại lẫn nhau.
"28, 27, ..." Con số càng ngày càng nhỏ, âm thanh càng lúc càng gần.
[Nhắc lại lần nữa: Xin đừng phớt lờ bất kỳ ai bên cạnh bạn, kể cả bạn đồng hành của bạn.]
Lần nữa đề cập đến lời nhắc nhở trước khi trò chơi bắt đầu, khiến cho mọi người trở nên căng thẳng, xem ra trong số bọn họ thật sự có "tên điên".
Con người vốn ích kỷ, khi đứng trước sự sống còn vẫn sẽ luôn suy nghĩ cho bản thân trước tiên...
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TNT | Fanfic】VIỆN TÂM THẦN
HorrorTác Giả: 月半野 Dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Thể loại: Kinh dị, huyền bí Bản dịch thuộc về dịch giả Kẹo Bông Gòn - 棉花糖. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu