Chương 12: Manh mối

171 14 13
                                    

Nghiêm Hạo Tường trốn ra khỏi phòng bệnh, cậu nhìn thấy Mã Gia Kỳ ở phía đối diện đang được nhân viên y tế băng bó. Lòng thầm nghĩ: Mã ca đây là làm sao vậy? Bị thương rồi sao.

Cậu biết Mã Gia Kỳ sẽ không quan tâm cậu, cho nên không tiến vào trong để hỏi, cậu đi đến một căn phòng ở cuối cùng dãy hành lang, giống như một phòng làm việc, nhưng mà thời gian dài như vậy vẫn luôn khóa cửa. Nghiêm Hạo Tường tìm một cọng dây thép mở khóa, sau khi đi vào bên trong phòng bắt đầu lục lọi các văn kiện ở trên bàn. Phía sau tủ có một cái giường nhỏ, có lẽ là dùng để nghỉ ngơi.

Cậu mở máy tính, không có mật khẩu, nhưng mà bên trong toàn bộ đều là những tư liệu về y học. Trong lúc vô ý cậu nhấn vào một tệp báo cáo, thế nhưng bên trong lại là thông tin của mỗi người bọn họ, riêng chỉ có thông tin của bản thân là thông tin sai lệch.

Đang trong lúc nghi ngờ, bỗng nhiên bên ngoài lại truyền đến tiếng bước chân, xem ra là đã phát hiện cậu không còn ở trong phòng bệnh nữa, nên bắt đầu tìm kiếm rồi.

Nghiêm Hạo Tường tắt máy tính, trốn ra phía sau tủ, nhìn một chút thì chỉ có thể trốn bên dưới giường. Nghiêm Hạo Tường nằm xuống đất , tay không cẩn thận gõ xuống nền nhà, phát hiện phía bên dưới có không gian.

"Bệnh nhân số 6 bạn thật không nghe lời." Giọng nói khiến người sợ hãi của con búp bê nhẹ nhàng truyền đến. Cửa bị mở ra, nó nhìn xung quanh nhưng lại không phát hiện ra bóng dáng của Nghiêm Hạo Tường. Nghiêm Hạo Tường có thể nhìn thấy chân của nó đang dần dần đi về phía mình.

"Bạn thật là nghịch ngợm." Dường như nó đã vén cái chăn trên giường lên, phát hiện Nghiêm Hạo Tường không có ở đó lại cảm thấy nghi ngờ: "Hửm, không có ở đây sao?"

Mãi cho đến khi cửa bị đóng lại, Nghiêm Hạo Tường mới bò ra, dựng cái giường nhỏ lên.

Bên dưới là một không gian, có bậc thềm, lối đi tối đen như mực, Nghiêm Hạo Tường cầm lấy đèn pin bên trên bàn bắt đầu đi xuống dưới.

Thật là kì lạ, tại sao thiết kế một căn phòng ở dưới đất lại không chịu gắn thêm đèn, mà trong căn phòng dưới đất này chỉ có duy nhất một chiếc máy tính. Nghiêm Hạo Tường không tìm thấy công tắc mở đèn nên trực tiếp mở máy tính lên, cũng giống như máy tính trước, cũng không có mật khẩu, chỉ là bên trong máy tính chiếu lên một video.

Cảnh tượng hình như là ở trong nhà vệ sinh, nhưng lại không được sạch sẽ, trắng sáng giống nhà vệ sinh trong phòng bệnh. Toàn bộ sự tráng lệ đều là gạch men được điêu khắc.

Bên trong cảnh tượng có bóng dáng chạy qua chạy lại, Nghiêm Hạo Tường vừa nhìn liền nhận ra là các anh em của mình.

Vào lúc cậu đối mắt với "Nghiêm Hạo Tường" đang gõ vào cái gương, cậu ngỡ người, làm sao lại? ! Bản thân làm sao cũng ở đó!

Xem về sau, Mã ca bị đâm một đao, bản thân đang trách mắng Hạ Tuấn Lâm. Gân xanh trên cánh tay của Nghiêm Hạo Tường đều nổi hết cả lên...

Nghiêm Hạo Tường cố gắng khuyên bản thân bình tĩnh, cũng không biết nhìn ra cái gì, cậu bắt đầu để bản thân suy nghĩ. Bây giờ là tình huống gì. Có một người giống y hệt như bản thân chui vào trong ở với các anh em của mình.

Mà trong hồ sơ, chỉ có thân phận của bản thân là giả. Vậy thì cái thân phận này chỉ có thể là của cái người ở bên ngoài mà giống hệt như mình .

Anh trai của Anna...

Hóa ra thứ mà camera bên trong gương quay lại là phía đối diện.

Chẳng lẽ bản thân cùng với các anh em chỉ bị ngăn cách bởi một tấm gương? Không thể nào, Nghiêm Hạo Tường chắc chắn một vạn phần trăm phía sau gương không còn không gian nào nữa....

*****

Mã Gia Kỳ khẽ thở ra một hơi, bỗng nhiên nhớ đến bản thân lúc nãy nhìn thấy thứ bên trong bồn tắm. Lại đột nhiên bị chuyện này ngắt quãng.

Một mình cậu đi đến phòng tắm.

"Gia Kỳ? Cậu đi làm gì vậy!" Đinh Trình Hâm nhìn thấy Mã Gia Kỳ đi vào trong rồi, bản thân cũng đi theo vào đấy. Nghiêm Hạo Tường ngồi trên sofa thấy vậy đứng lên cũng muốn đi theo vào trong, bị Đinh Trình Hâm cản lại: "Hạo Tường, Mã ca có thể là do vết thương có chút không thoải mái, anh đi xem cậu ấy là được rồi."

"Được." Nghiêm Hạo Tường lại ngồi xuống một lần nữa, chỉ là ngồi xuống có chút khó mà yên lòng.

Mã Gia Kỳ thấy Đinh Trình Hâm đi vào, không nhìn cậu ấy, tự mình chăm chú vào việc tìm kiếm manh mối bị bỏ lỡ,

"Nhìn ra rồi à?" Mã Gia Kỳ vốn dĩ cho rằng Đinh Trình Hâm nhìn ra gì đó nên mới đi theo vào trong. Nào ngờ Đinh Trình Hâm một mặt ngơ ngác hỏi ngược lại Mã Gia Kỳ nhìn ra cái gì.

"Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm giận dỗi, cậu thấy Nghiêm Hạo Tường hung dữ với Hạ Tuấn Lâm được mấy lần?" Mã Gia Kỳ tìm xem trong phòng tắm có công cụ nào có thể dùng được, có thể vớt cái thứ bên trong bồn tắm lên không.

"Cậu nói như vậy hình như cũng đúng." Đinh Trình Hâm gãi đầu. "Lại làm sao nhìn thấy Hạ Tuấn Lâm bị người khác trách móc sau đó một mình trốn vào một góc? Em ấy Nghiêm Hạo Tường nỡ sao, khi không lại là một người giận dỗi vô cớ còn một người lại âm thầm chịu ủy khuất."

Đúng vậy, khó trách vẫn luôn cảm thấy kì lạ ở đâu đấy, nhưng lại không nói ra được.

Mã Gia Kỳ không nói tiếp, cậu xắn tay áo lên, trực tiếp đưa tay xuống dưới để vớt thứ bên trong bồn tắm lên. Một khung ảnh. Sau khi nhìn thấy lại sởn hết cả gai óc.

"Cậu làm sao vậy, tìm thấy gì à?" Đinh Trình Hâm tiến lại gần để xem.

Nhìn thấy khung ảnh trong tay Mã Gia Kỳ, Đinh Trình Hâm cảm thấy hô hấp của bản thân dường như ngừng lại.

Bức ảnh bên trong khung ảnh cùng với bức ảnh cả nhà ở phòng khách là cùng một tấm. Chỉ là khuôn mặt của anh trai trong bức ảnh ở phòng khách bị bỏng do lửa đốt, còn trong tấm hình này lại không hề có vấn đề gì cả, chỉ là tấm ảnh bị ướt mà thôi.

Đây, rõ ràng là khuôn mặt của Nghiêm Hạo Tường.

Sau khi Mã Gia Kỳ nhanh chóng bỏ bức ảnh vào trong túi áo liền vứt khung ảnh lại vào trong bồn tắm.

Lưu Diệu Văn ngồi chờ chán chườm, liền bắt đầu nghiên cứu tấm ảnh treo trên tường, hai tay đưa lên kéo, tháo khung ảnh xuống, theo đó liền rơi ra một bức thư.

Nghiêm Hạo Tường có chút hoảng hắn muốn chạy tới cướp, nhưng lại bị Lưu Diệu Văn lấy đi trước. Lưu Diệu Văn đưa cho Trương Chân Nguyên để anh ấy đọc, Trương Chân Nguyên lại bảo Tống Á Hiên đi gọi Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm trước. Nhân lúc Trương Chân Nguyên không chú ý, Nghiêm Hạo Tường cướp lấy bức thư, chạy vào bên trong phòng của Anna. Khóa cửa lại.

Hành động này không nghi ngờ gì chính là đang tự khai  thân phận.

Hắn không hề phá hủy bức thư, chỉ là cầm lấy bức thư rồi biến mất. Hắn mở tủ của Anna, gỡ miếng ván ngăn cách xuống, sau đó liền biến mất rồi...

【 TNT | Fanfic】VIỆN TÂM THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ