Tám người cứ như vậy mắt lớn nhìn mắt nhỏ. Không một ai nói chuyện, nhưng trong số hai người giống hệt nhau chắc chắn có một nhân vật nguy hiểm.
Dựa theo thường lệ, Nghiêm Hạo Tường sẽ không nói nhiều như vậy, nhưng cũng không bài trừ việc sau khi bị rơi lại một mình thì xuất hiện ám ảnh tâm lý.
Trong ánh mắt của Mã Gia Kỳ không nhìn thấy bất cứ biến động về cảm xúc nào cả, chỉ là vẫn luôn quan sát hai người trước mắt, cậu không tin rằng có hai người lớn lên lại giống hệt nhau như vậy, kiểu gì cũng phải có ít nhất một điểm khác biệt.
"Hạo Tường, em nói ở đây có những bệnh nhân giống hệt với chúng ta?" Ánh mắt của Mã Gia Kỳ cuối cùng dừng lại trên người Nghiêm Hạo Tường thật, nhưng cậu lại không thể hoàn toàn xác định người trước mắt rốt cuộc có phải là người anh em ngày ngày chung sống với nhau không.
"Đúng vậy." Cả hai Nghiêm Hạo Tường trả lời cùng lúc.
Mã Gia Kỳ gật đầu, ánh mắt lại dời sang trên người An Kì. Đi về phía trước: "Đi xem bên trong phòng bệnh trước đi." Một nhóm người đi vào bên trong phòng bệnh số 1, An Kì đi ở cuối cùng, nhân lúc mọi người không chú ý liền lấy bức thư giấu trong tay áo ra, xếp nhỏ lại rồi giấu vào bên trong một cái bình kín đáo ở trong góc.
Mở cửa phòng bệnh số 1, "Mã Gia Kỳ" ngồi trước giường bệnh, giống hệt với lúc Nghiêm Hạo Tường vừa cậu ấy. Cực kỳ an tĩnh, ngồi ở đó nhìn ra những cây xanh bên ngoài cửa sổ. Nghe thấy động tĩnh cũng không quay đầu nhìn.
Mọi người bước tới quan sát "Mã Gia Kỳ", thật sự là giống hệt như người thật, giống đến cả nốt ruồi ở dưới cằm.
Tay của Đinh Trình Hâm giống như không chịu sự khống chế của cậu liền kéo góc áo nơi có vết thương ở eo của "Mã Gia Kỳ". Để lộ ra một dải băng gạc, là vết thương giống hệt với vết thương của Mã Gia Kỳ. Sau khi cảm nhận được đau đớn "Mã Gia Kỳ" khẽ cau mày một cái, ánh mắt dần dừng lại trên khuôn mặt của Đinh Trình Hâm.
Bên ngoài vang lên tiếng xe đẩy và tiếng bước chân. Đại khái là đã đến giờ thay thuốc rồi, mọi người theo bản năng bị trò chơi hành hạ liền nhanh chóng tìm chỗ để trốn.
Nghiêm Hạo Tường và An Kì đứng ở cuối cùng nên bị đẩy vào nhà vệ sinh, mà Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm đứng ngay đầu phòng bệnh không kịp trốn vào nhà vệ sinh, hai người cũng tính là ăn ý, mỗi người kéo một tấm màn cửa xuống để che giấu bản thân.
Y tá không phát hiện ra bất cứ thứ gì khác thường, bắt đầu tháo băng gạc của "Mã Gia Kỳ", lúc y tá đứng dậy lấy thuốc Đinh Trình Hâm ngó nửa cái đầu ra ngoài nhìn thấy thắt lưng của "Mã Gia Kỳ", cũng chính là nơi cách vết thương khoảng chừng 2cm, có một nốt ruồi hơi hơi đỏ ở đấy.
Sau khi thay thuốc xong y tá liền rời đi. Mọi người ở khắp các ngóc ngách đều đi ra, Đinh Trình Hâm muốn nói gì đó, sau khi nhìn thấy hai Nghiêm Hạo Tường liền im lặng. Mã Gia Kỳ chú ý đến động tác nhỏ này của Đinh Trình Hâm: "Chân Nguyên, em đưa mọi người đi xem tình hình của những người ở phòng khác trước đi."
Cửa đóng lại rồi.
"A Trình, cậu nhìn thấy gì rồi sao?" Mã Gia ỳ vẫn luôn là có thể nhìn qua một cái liền biết người khác đang nghĩ gì.
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TNT | Fanfic】VIỆN TÂM THẦN
HorrorTác Giả: 月半野 Dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Thể loại: Kinh dị, huyền bí Bản dịch thuộc về dịch giả Kẹo Bông Gòn - 棉花糖. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu