Khi Nghiêm Hạo Tường lần nữa mở mắt ra, bản thân đã nằm trên giường bệnh. Cậu vô ý thức giơ tay trái lên, bên trên được bọc một băng vải, nhưng mà Nghiêm Hạo Tường nghĩ cỡ nào đi chăng nữa cũng không nghĩ ra rốt cuộc vừa nãy đã xảy ra chuyện gì.
Chỉ là nhắm mắt một phát rồi mở mắt ra là bản thân đã nằm ở đây rồi. Cậu khẽ động cổ tay, quả thật có chút đau thẳng lên đến đầu.
Trong phòng bệnh có một mùi hương....không giống với mùi hương ban nãy, mùi hương lúc nãy khiến con người dần dần mất đi ý thức, còn mùi hương này lại khiến con người ta yên tâm không ít.
Bốn phía sớm đã không còn bóng dáng của con búp bê. Mà phản ứng đầu tiên của Nghiêm Hạo Tường chính là ngồi dậy tìm các anh em của mình. Cậu ngó nhìn xung quanh, chiếc giày mà bản thân tìm được vẫn ở đây...
Nghiêm Hạo Tường trở người đi ra khỏi phòng bệnh, cậu ở hành lang rung lắc. Trong những phòng bệnh khác nhốt sáu thiếu niên giống hệt với sáu anh em của cậu, Nghiêm Hạo Tường đi qua từng cái từng cái giường một, ngây ngốc nhìn.
Cậu quay về phòng bệnh của bản thân, đầu giường có treo tấm bảng ghi tên của bản thân: số 6 Nghiêm Hạo Tường. Tên được viết một cách xiên vẹo, cậu ngồi trên giường bình tĩnh suy luận ngược lại.
Nếu như bọn họ đều trở thành người điên...vậy ngay từ lúc bắt đầu nói tìm ra kẻ điên đó, mà hiện tại cho đến lúc này chỉ có bản thân là bình thường, nhưng không nên như vậy, không thể nào chỉ có bản thân bình thường được.
Cậu không biết rõ bây giờ sáu anh em đang ở ngoài có phải vẫn đang tỉnh táo như bản thân. Vì vậy cậu không thể xác định bọn họ có phải là kẻ điên không. Nếu như bọn họ thật sự đúng là người điên, vậy thì...
Trong mắt người bệnh tâm thần, bản thân bọn họ đều rất bình thường, ngược lại những người bình thường mới là kì quái.
Cũng chính là nói, bản thân mới là một tên điên.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường không hề cảm thấy bất cứ khác thường nào, chỉ trừ các anh em đều đã trở thành những bệnh nhân như thế.
Mà Nghiêm Hạo Tường bây giờ không hề biết phía các anh em bên đó đã xảy ra chuyện gì, càng không biết rằng bản thân trong ý thức của bọn họ đã chết rồi. Nếu như bản thân chính là một tên điên, vậy thì tiếp theo đây phải làm như thế nào?
Không thể ngồi đây chờ chết, Nghiêm Hạo Tường lặng lẽ mở cửa phòng đối diện. Ngồi bên trong là Mã Gia Kỳ, cậu ấy ngồi trên giường bệnh một cách yên tĩnh, ánh mắt dừng ở cây xanh bên ngoài cửa sổ.
"Mã ca? Mã ca?" Nhìn thấy Mã Gia Kỳ hoàn toàn không quan tâm đến đến mình, cũng không biết là có nghe thấy hay không. Mãi đến khi Nghiêm Hạo Tường đi đến trước mặt Mã Gia Kỳ, đầu của Mã Gia Kỳ mới động nhẹ một chút, dường như là vì Nghiêm Hạo Tường đã chắn mất tầm nhìn của cậu.
"Mã ca? Các anh đã xảy ra chuyện gì vậy, tại sao lại ở nơi này?" Con ngươi của Nghiêm Hạo Tường nhìn đăm đăm vào Mã Gia Kỳ.
Mã Gia Kỳ lúc này mới nhìn về hướng của Nghiêm Hạo Tường nhưng lại không nói gì, chỉ là nhìn cậu một cái rồi lại dời ánh mắt sang cây xanh bên ngoài.
Nghiêm Hạo Tường đi ra khỏi phòng bệnh, phát hiện tất cả các anh em của mình đều y hệt như vậy. Không hề có một chút phản ứng nào cũng không hề nói chuyện với cậu.
Nghiêm Hạo Tường giữ chặt vai của Hạ Tuấn Lâm lắc mạnh: "Cậu nói chuyện đi mà Lâm Lâm!"
Có lẽ là vì động tác quá mạnh dẫn đến miệng vết thương lại bị rách ra, miếng vải trên cổ tay dần dần bị chất lỏng màu đỏ thẩm thấu, xuất hiện một mùi gỉ khó chịu.
*****
Từ trong phòng tắm truyền đến âm thanh bị bóp nghẹt.
Nghiêm Hạo Tường ở trong bồn tắm dùng chút sức lực cuối cùng bò ra từ trong bồn tắm. Một tiếng ngã ùm phịch xuống đất. Mã Gia Kỳ và Trương Chân Nguyên nhanh chóng chạy qua.
Dìu em ấy dậy, sắc mặt của Nghiêm Hạo Tường trắng bệch, đến cả hô hấp cũng rất yếu rồi, cổ tay vẫn không ngừng chảy máu.
"Nhanh, nhanh đi tìm vải băng để cầm máu!" Đinh Trình Hâm vừa hét vừa đi tìm tủ thuốc trong nhà Anna.
Sau khi cầm máu, môi của Nghiêm Hạo Tường vẫn trắng bệch như cũ. Sáu người dìu cậu ngồi lên ghế sôfa, bắt đầu hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì.
"Em, em cũng không biết nữa, lúc em đi xuống, bên dưới rất tối...sau đó thì có một mùi hương khiến em dần dần mất đi ý thức, tỉnh lại thì toàn thân không còn chút lực nào."
Những trải nghiệm trong miệng của Nghiêm Hạo Tường là thật đó, nhưng không hoàn toàn là thật.
"Tường ca, anh bây giờ còn có thể tiếp tục tìm kiếm cùng tụi em không?" Lưu Diệu Văn có ý tốt đặt câu hỏi.
Nghiêm Hạo Tường lại lắc đầu: "Anh không sao, chúng ta tiếp tục cùng nhau đi xem thử."
Đinh Trình Hâm muốn ngăn cản: "Em mất nhiều máu như vậy, vẫn nên nghỉ ngơi thêm chút nữa đi."
Nghiêm Hạo Tường cười trả lời: "Em thật sự không sao mà, đi thôi."
Hạ Tuấn Lâm đứng ở một bên không hề nói chuyện chỉ nhìn Nghiêm Hạo Tường ở trước mắt.
"Làm sao đấy Tuấn Lâm?" Nghiêm Hạo Tường bị Hạ Tuấn Lâm nhìn chằm chằm đến nỗi toàn thân sởn gai óc.
Kì lạ, thật sự rất kì lạ.
Một nhóm người lần lượt kiểm tra từng phòng một. Hạ Tuấn Lâm đi ở sau cùng nhẹ nhàng kéo góc áo của Tống Á Hiên: "Hiên nhi, cậu không cảm thấy Nghiêm Hạo Tường rất kì lạ sao?"
Tống Á Hiên lắc đầu: "Không có á, Hạ nhi cậu làm sao vậy?"
Hạ Tuấn Lâm cũng lắc đầu, ép suy nghĩ của bản thân xuống: "Vừa nãy cậu ấy gọi tớ là Tuấn Lâm ấy."
Tống Á Hiên lúc này mới phản ứng chậm nửa nhịp: "Đúng nhỉ, tại sao cậu ấy lại đột nhiên gọi cậu là Tuấn Lâm?"
Hạ Tuấn Lâm bĩu môi kết thúc cuộc trò chuyện này.
Nghiêm Hạo Tường vẫn đảm nhận vị trí đi đầu. Chỉ là im lặng không nhắc đến việc chiếc giày, dựa theo tính cách của Nghiêm Hạo Tường, nhất định không thể nào từ bỏ việc tìm chiếc giày – một vật phẩm then chốt như vậy được.
"Đinh ca! Ở đây có một quyển nhật ký!" Nghiêm Hạo Tường gọi Đinh Trình Hâm, người đang đứng ở gần mình nhất.
Bây giờ bọn họ chắc là đang ở trong phòng của Anna. Khắp nơi đều là những con búp bê xinh đẹp và các loại gấu bông khác nhau.....
Nghiêm Hạo Tường cầm lấy quyển nhật ký, dùng tay phải đỡ lấy quyển nhật ký, sau đó dùng tay trái mở nhật ký ra, như thể tay không hề bị thương vậy....
BẠN ĐANG ĐỌC
【 TNT | Fanfic】VIỆN TÂM THẦN
HorrorTác Giả: 月半野 Dịch giả: Kẹo Bông Gòn - 棉花糖 Thể loại: Kinh dị, huyền bí Bản dịch thuộc về dịch giả Kẹo Bông Gòn - 棉花糖. Vui lòng không re-up ở bất cứ đâu