Chương 23: Nhảy lầu

162 16 19
                                    

"Con đường duy nhất của chúng ta bây giờ chính là nhà kho bên dưới." Lưu Diệu Văn nửa người đã ngó ra phía bên ngoài cửa sổ rồi, Đinh Trình Hâm một phát kéo em ấy lại. "Ba ngày không đánh ngứa da rồi đúng không, cái thằng nhóc xui  này."

"Ây, Đinh ca, em lớn như thế này còn có thể té xuống sao..." Còn chưa kịp nói xong Nghiêm Hạo Tường đẩy nhẹ em ấy một cái: "Đừng có nói chắc chắn như vậy, dẫu sao thì cũng từng trồng cây chuối gội đầu rồi." Mã Gia Kỳ để hai em ấy không nghịch ngợm nữa: "Khi nãy lúc vừa nhìn, bên ngoài có một cầu thang thép, nhưng mà chúng ta không thể chắc chắn được là nó có chắc chắn hay không."

Trương Chân Nguyên nói: "Sấm to như vậy không biết biết tình hình bên dưới thế nào rồi."

"Em đi thử xem." Hạ Tuấn Lâm bất thình lình thốt ra một câu.

"Không được, quá mạo hiểm rồi." Nghiêm Hạo Tường ngăn Hạ Tuấn Lâm lại. "Để Lưu Diệu Văn đi thử đi." Lưu Diệu Văn vừa nãy còn tán đồng ý kiến quá mạo hiểm của Nghiêm Hạo Tường đột nhiên sững người: "Hửm? Đi thử một chút còn có thể chết sao? Vậy em đi bồi Tống Á Hiên."

Lưu Diệu Văn giả vờ làm động tác leo lên, không một ai ngăn cản em ấy.

Đứa nhỏ xui xẻo: "......?"

Lưu Diệu Văn liều mạng leo lên, đạp lên phía trên, thép vẫn khá là chắc. Mưa vẫn cứ rơi như trước, chưa qua được bao lâu thì Lưu Diệu Văn đã bị ướt triệt để: "Mấy anh ơi, đây an toàn đó!" Nói xong cậu liền thấy chớp nhoáng bóng dáng của năm người bên cạnh "Vụt" qua một phát.

Năm người nhảy xuống vững vàng tiếp đất, chỉ là bị bùn văng bẩn khắp giày. Bên dưới an toàn, nhìn lên trên là một mảng sương mù dày đặc, căn bản là không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì.

Đinh Trình Hâm gọi Lưu Diệu Văn: "Nếu đã an toàn, thì em nhanh chóng xuống đây đi!"

"Vậy là mọi người sớm đã biết nhảy từ trên xuống sẽ không sao đúng không?" Bé út gào thét.

"Con đường bình thường trong tiểu thuyết." Nghiêm Hạo Tường trả lời em ấy.

Lưu Diệu Văn hít sâu một hơi, bày ra dáng vẻ xem thường cái chết.

Cắn răng nhắm chặt mắt nhảy xuống dưới, chỉ là thời gian rơi xuống có chút dài, Lưu Diệu Văn ở trong cảm giác mất trọng lực mở mắt ra nhìn. Bên trên là một nguồn sáng rất nhỏ, mà cậu ấy vẫn đang rơi xuống.

"Đinh ca! Mã ca! Trương ca! Tường ca! Tiểu Hạ!" Lưu Diệu Văn trong sự sợ hãi vô thức gọi tên các anh của mình.

Chỉ là các anh ấy không nghe thấy.

"Lưu Diệu Văn em nhanh lên chút đi! Lưu Diệu Văn?" Đinh Trình Hâm ở bên dưới vẫn đang thúc giục Lưu Diệu Văn.

Nhưng mà không đợi được câu trả lời của Lưu Diệu Văn.

"Diệu Văn? Diệu Văn em cứ từ từ đi xuống, không cần sợ." Mã Gia Kỳ dùng giọng nói ấm áp an ủi bé út sớm đã không biết rơi xuống nơi nào ở bên trên.

Chậm chạp không có tiếng trả lời, Nghiêm Hạo Tường cau mày: "Cách đi xuống của Diệu Văn và chúng ta không giống nhau, có khi nào đã kích hoạt nhiêm vụ cá nhân không?"

Sự thật chứng minh cái suy đoán này hoàn toàn hợp lý.

Khí ép lớn khiến cho Lưu Diệu Văn một lần nữa nhắm chặt mắt, đợi sau khi cảm giác mất trọng lực tan biến, em ấy thở hổn hển. Người nằm trên mặt đất.

Nơi đây là đâu Lưu Diệu Văn không biết, nhưng mà phía trước cửa ở trước mặt có để một tấm biển báo. Viết là đèn tín hiệu cho lối đi an toàn đang tỏa ra một ánh sáng xanh yếu ớt.

*****

Tống Á Hiên và giọng nói trong tiềm thức đang đối chọi lẫn nhau.

Đợi đến khi âm thanh trong đầu hoàn toàn biến mất thì trên đầu đã thấm đầy mồ hôi rồi, cậu đi ra khỏi căn phòng nhỏ, đột nhiên bừng tỉnh có chút không biết phải làm sao, bây giờ phải làm cái gì đây?

Cậu nghe thấy bên ngoài nhà kho có động tĩnh, liền đi ra mở cửa, phát hiện sương mù bên ngoài càng nhiều hơn rồi, chỉ cần bước ra nửa bước ngay lập tức bị màn sương nuốt chửng hình bóng.

Là các anh em nhỉ.

*****

Tiếp nhận sự thật rằng Lưu Diệu Văn đã kích hoạt nhiệm vụ cá nhân, năm người ở trong màn sương dày đặc cố gắng quan sát xung quanh, trên mặt đất toàn là bùn đất, những ngọn cỏ nhỏ mọc linh tinh trong các kẽ đá. Thuận theo con đường đá, có lẽ chính là nhà kho rồi.

Vài cây hoa hồng thấp thoáng trong màn sương trắng xóa, mò mẫm đi tìm mới phát hiện là cả một vườn hoa hồng.

【 TNT | Fanfic】VIỆN TÂM THẦNNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ