𝟛

234 26 2
                                    

một khi đã khắc cốt ghi tâm, cho dù bị phủ đầy bao nhiêu, chỉ cần con tim vẫn còn đập, cho dù thế nào cũng không thể lãng quên

– Gió mang kí ức thổi thành những cánh hoa (Diệp Lạc Vô Tâm) –




" em đi đâu vậy ? " 

người chồng đột nhiên hỏi khi thấy em ăn mặc chỉn chu, trang điểm và còn đeo cả trang sức nữa! em hiếm khi đeo trang sức khi ra ngoài đường lắm cơ mà, tại sao hôm nay lại đeo vậy ? 

" em đi dự lễ kỉ niệm trường, tiện thể gặp lại vài người bạn cũ nữa "  em đáp khi đi đôi cao gót vào chân.

" kỉ niệm trường ư ? trường nào thế ? " hắn ta cảm thấy nghi hoặc bèn hỏi.

" trường đại học S, mới từng đó năm mà anh đã quên nơi đôi ta gặp nhau lần đầu rồi ư ? " seori cười nhạt, đáp lại với hắn ta rồi rời đi nhanh chóng trước khi chồng em kịp nói thêm được câu nào.

seori bước xuống tầng trệt, thấy bạn thân em đã đứng chờ em, bên cạnh là một con xe siêu sang nữa, không hổ là quản lý cấp cao mà.

" cậu đợi mình lâu không ? xin lỗi nhé " seori tiến tới gần và ôm chầm lấy cô bạn.

" lâu gì chứ ? mình cũng chỉ vừa mới tới mà thôi ! ơ mà ... chồng cậu đâu rồi ? anh ta không tính tới dự lễ kỉ niệm trường ư ? " cô bạn thân thắc mắc.

em lắc đầu, thay vì trả lời, em chỉ đáp lại cô bạn bằng một cái lắc đầu.

" anh ta xấu tính thật ! hôm nào đó mình phải nói chuyện với anh ta cho ra nhẽ mới được " cô bạn nói bằng sự tức giận, nhưng vẫn mở cửa cho em ngồi vào trong.

cô bạn thân này tên ahn haeyeon, hiện tại đang là một người phụ nữ cực kì thành công và hơn thế nữa, dưới trướng cô ấy là hàng trăm nhân viên tại một công ty tư nhân cực kì to tại hàn quốc. quản lý cấp cao của công ty luôn cơ mà !!! cô ấy có thể rất khó tính và nghiêm khắc đối với những người xung quanh, chỉ riêng mình yang seori là ngoại lệ. 

bất cứ thứ gì yang seori muốn, cô ấy đều sẽ tìm cho bằng được

seori ghét ai, cô ấy cũng sẽ ghét cùng

seori thích ai, ahn haeyeon có thể ngồi hàng tiếng đồng hồ để nghe nó kể về người ấy và còn tìm cách giúp nó tỏ tình nữa

seori mắc lỗi, haeyeon sẽ là người chỉ ra lỗi sai và động viên nó rất nhiều

đó là một người bạn tốt và là duy nhất trong đời yang seori, nhất định là như vậy !

bởi vì cô ấy quá tốt, em chưa thể kể câu chuyện kia cho cô ấy nghe được. nhất định cô ấy sẽ đòi công bằng cho nó, và nó thì không muốn bạn thân của em phải quan tâm tới những chuyện riêng tư của nó. mỗi người có một cuộc đời riêng cơ mà !

———————————

sân trường đại học S hôm nay thật náo nhiệt với những băng rôn và những bó hoa to lớn chúc mừng lễ kỉ niệm thành lập trường. nó bước vào với tâm trạng bỡ ngỡ, hệt như lần đầu bước chân vào trường với tư cách là tân sinh viên. chỉ khác chút ... giờ đây seori bước vào tới tư cách là một cựu sinh viên.

sinh viên trong trường bày bán rất nhiều mặt hàng, cũng tổ chức rất nhiều trò chơi thu hút mọi người và cả những hàng quán do chính sinh viên tự bán nữa.

" ôi trời, trường mình thay đổi nhiều quá ! thật không thể tin đây là ngôi trường mình từng học ngày xưa nữa "  haeyeon thốt lên.

seori đi bên cạnh cũng gật đầu hưởng ứng. mới đó mà đã mười năm kể từ lúc em đặt chân vào trường và rời khỏi trường với bằng cử nhân trên tay rồi ! mọi thứ ở đây khiến em có chút xúc động.

" này cậu nghe gì chưa ? "

" phải mau lên, nếu không sẽ hết chỗ ngồi đấy "

" mười phút nữa là người ta bắt đầu rồi "

" mình mong muốn được gặp anh ấy lắm rồi "

đột nhiên rất nhiều sinh viên nữ chạy ào về một phía, miệng không ngừng bàn tán về một ai đó sắp xuất hiện khiến yang seori và cô bạn thân bên cạnh có chút tò mò nên đi theo.

cả hai đi tới hội trường rộng nhất tại ngôi trường này, em nhớ em chỉ tới đúng một lần vào dịp chào đón tân sinh viên mà thôi ! những lần sau em không có cơ hội để tới nữa. hội trường này có thể chứa tới gần một nghìn người, đủ để thấy mức chịu chi của nhà trường như thế nào.

seori và haeyeon chọn một góc để ngồi yên vị tại đó, tự hỏi nhau không biết diễn ra sự kiện gì mà nhiều sinh viên nữ lại muốn tới như vậy.

chợt ánh đèn xung quanh, chỉ còn ánh đèn nơi sân khấu. khi hiệu trưởng bước lên phát biểu, em với haeyeon mới vỡ lẽ ra, hôm nay là ngày nhà trường kỉ niệm ngày thành lập trường, cũng như là mời về những sinh viên đạt điểm đầu vào và đầu ra cao nhất theo từng khóa. em tự hỏi, thế thì phải bao nhiêu người nhỉ ?

yang seori ngước nhìn từng người lên một, có vài người nó quen biết, thậm chí là còn từng rất thân thiết nữa. có vài người thì em chưa từng thấy bao giờ, trông có chút lạ mặt.

" kìa seori, cậu nhận ra người kia chứ ? đó ... đang đứng trên sân khấu ấy " haeyeon đột nhiên huých vai em, chỉ cho em cái người giờ đây chỉ còn đứng một mình trên sân khấu.

" đại diện của toàn bộ sinh viên ưu tú, park jisung, sẽ lên nói đôi lời "

khi cái tên ấy được thốt ra, seori ngạc nhiên nhìn người ấy.

là jisung ư ?

tiền bối park jisung năm đó sao ?

em không nhìn nhầm đấy chứ ?

và khi người ấy cầm mic cất tiếng nói, yang seori em đã biết câu trả lời của mình là gì.

" chào mọi người, tên tôi là park jisung, cựu sinh viên trường đại học S "





" seori ... sau này dù anh có rời xa em tới tận nửa vòng trái đất, em không được phép quên anh đâu nhé "



" jisung à anh nói gì buồn cười thế ? đương nhiên em sẽ không quên anh đâu mà, anh trai park tốt thế này làm sao em quên được chứ ? "



" phải rồi ... anh là anh trai mà seori quý nhất mà ... "

𝐰𝐢𝐬𝐡 || jisung x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ