𝟞

191 19 1
                                    

anh từng thử quên em, anh tưởng thời gian có thể xóa nhòa tất cả. ba trăm ngày vò đã khiến anh hiểu ra rằng: điều gì anh cũng đều làm được, ngoại trừ quên em." 

- Mãi mãi là bao xa (Diệp Lạc Vô Tâm) -




" mẹ ơi ! "

jinna hớn hở sà vào lòng yang seori khi gặp được mẹ sau một thời gian dài sống dưới quê.

lần này dù có từ chối cũng không được nên ba mẹ của seori đã lên thành phố mà không báo trước cho em lấy một câu. dù có chút hốt hoảng, nhưng seori vẫn chào đón cả ba tới căn hộ của vợ chồng em ở.

" con gái mẹ càng lớn càng xinh nha !!! giờ chúng ta lên nhà nhé "

vì ba mẹ của em còn có việc nên tối muộn mới tới thăm em, nên em sẽ đưa jinna lên nhà trước. một tay nắm vali nhỏ của con, tay còn lại bế con gái mình lên rồi cả hai mẹ con cùng bước vào thang máy.

khi đến tầng ở của mình, yang seori để con gái mình xuống và cho con bé chạy ra ngoài trước. nào ngờ con gái của em lại đụng trúng park jisung đang tiến tới chỗ thang máy.

" con gái em đúng không, seori ? "

jisung mỉm cười đỡ jinna dậy rồi hỏi em.

em gật đầu thừa nhận, dù gì anh sớm muộn gì cũng phải biết tới sự hiện diện của con gái em, vì anh chắc chắn biết em đã có chồng rồi còn gì nữa.

" con gái em xinh thật đấy ! trông thật giống mẹ cô bé "

" ai cũng nói cháu giống hệt mẹ cháu hết á "

jinna vui vẻ reo lên khi nghe thấy jisung nói như vậy khiến anh phải cúi xuống mà xoa đầu đứa bé.

" phải đó ! cháu xinh y hệt như mẹ cháu vậy "

park jisung đùa với jinna thêm một lúc nữa rồi mới rời đi, trước khi đi không quên dúi cho cô bé một cái kẹo. yang seori không cản cô con gái của mình nhận lấy viên kẹo ấy từ jisung, vì embiết rõ jisung sẽ không làm chuyện gì xấu xa đâu mà.

bước vào trong nhà trong sự phấn khích, jinna dù có chút buồn khi ba của bé không có mặt lúc này, nhưng không sao, tối bé sẽ được gặp ba thôi mà đúng không ...

" jinna, nhất định nếu ba có hỏi thì không được phép nói về chú hôm nay con gặp đâu nhé ? "

em cẩn thận nhắc nhở con gái nó trong lúc đang dọn quần áo của cô bé ra khỏi túi vali nho.

cô bé ngơ ngác hỏi mẹ vì sao, nhưng câu trả lời khiến cô bé dù còn ở độ tuổi rất nhỏ cũng thấy hơi rùng mình một chút... 




" vì ba con rất ghét người ấy, nếu con kể về chú ấy cho ba nghe thì mẹ sẽ bị đánh mất "


*** 

jisung chào tạm biệt hai mẹ con rồi xuống hầm lấy xe ra để lái tới một khu chung cư khác, nơi có những người bạn của anh đang chờ sẵn ở đó.

" thằng kia mày tới muộn ! phải phạt ba li rượu "

park sunghoon vỗ vai anh khi thấy anh tháo giày bước vào nhà của cậu.

" thôi mày, tao còn lái xe nữa nên không uống đồ có cồn đâu "

anh lắc đầu từ chối, nhưng thay vì rót rượu thì cả hội lại rót nước ngọt vào cốc và bắt anh uống.

sao lành mạnh thế ?

cả lũ vui vẻ nghe anh kể chuyện về cuộc sống của mình, trong lòng mỗi đứa cũng thắc mắc vì sao anh lại mất tích lâu như thế mà giờ mới quay trở về hàn quốc như thế này. jisung mỉm cười không trả lời câu hỏi đó của hội bạn.

bởi vì anh biết, dù có đi nửa vòng trái đất đi chăng nữa, cả đời này anh vẫn sẽ chẳng thể quên được người con gái ấy. anh chỉ sợ tới lúc mình già đi và bỗng có một ngày quên mấy khuôn mặt cô gái ấy, có lẽ đó mới là lúc cuộc đời anh kết thúc ...


𝐰𝐢𝐬𝐡 || jisung x youNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ