Chap 10

520 60 0
                                    

Kể từ hôm đấy, lúc nào Hanbin cũng mang theo hai hộp đồ ăn. Một cho cậu, một cho Eunchan. Mấy ngày đầu còn là cậu đến công ty đưa cơm cho anh, rồi lại nhờ tài xế của anh đưa về. Về sau, Eunchan cảm thấy không ổn khi cứ phải để cậu tốn công đi đi lại lại như vậy. Vì thế trưa nào cứ đến giờ nghỉ, Eunchan lại đi đến công ty Hanbin làm việc, chỉ để ăn một bữa cơm.

"Đi đi lại lại như này không vất vả sao? Từ chỗ anh tới cho em cũng không phải gần. Chi bằng trước khi đi làm em đưa cơm sẵn cho anh thì tốt hơn"

Hanbin vừa uống hộp sữa mà Eunchan mua cho, vừa nhìn Eunchan ngồi đối diện đang ăn đồ ăn mình nấu. Eunchan không nhìn cậu, tập trung gắp đồ ăn, chỉ trả lời vỏn vẹn vài chữ

"Muốn ăn cùng em!"

Hanbin chăm chú nhìn anh, miệng vẫn ngậm ống hút, hai chân đung đưa. Nhìn xem, lại có ai không nghĩ cậu mới chỉ là một học sinh kia chứ? Ban đầu, nhân viên công ty còn bàn tán rất sôi nổi, rằng không ngờ giám đốc của mình gu lại là những đứa trẻ như vậy. Cho đến khi Lew nghe thấy, mới được đính chính

"Em ấy chỉ kém Eunchan hai tuổi thôi!"

Nhân viên giống như không tin vào tai mình. Nhìn vậy mà đã qua 25 rồi sao? Hay là do sếp mình nhầm? Hanbin kì thật trông trẻ hơn thế rất nhiều.

"Phải không? Tôi cũng bất ngờ như thế! Sau đó mới nhận ra nguyên do" - " - Lew vuốt vuốt cằm ra vẻ đăm chiêu, chép miệng một cái - "Là vì Eunchan nhìn quá già mà thôi!"

Đám nhân viên nghe vậy, không ai bảo ai tự lùi đi. Để lại Lew vẫn đứng đó, giống như coi điều mình suy nghĩ là chân lí, quay sang nhìn Genu

"Thư ký Nu, cậu cũng thấy thế đúng không? Đâu phải ai qua từng ấy năm vẫn càng ngày càng trẻ trung như tôi đâu!"

Genu hít một hơi thật sâu rồi thở hắt ra, còn chẳng thèm trả lời câu nói của Lew, vừa bỏ đi trước vừa nhìn đồng hồ

"30 phút nữa có một cuộc hẹn với công ty đối tác, nếu sếp còn đứng đây thì sẽ không kịp đến đúng giờ đâu!"

Lew nghe vậy, vội vàng đi theo Genu. Có điều vẫn không chịu để yên cho thư ký của mình mà dọc đường liên tục hỏi

"Có đúng không? Cậu cũng thấy tôi rất trẻ đúng không?"

"Chắc chắn là mong mỏi được giống như tôi rồi. Tiếc thật, tôi là một người rộng lượng nhưng vẻ đẹp này có muốn cũng không san sẻ được!"

.

"Eunchan hyung!"

Eunchan đang tập trung ăn, nghe thấy cậu gọi tên mình liền ngẩng đầu lên. Hanbin hai chống cằm nhìn anh, đôi mắt lấp lánh như có hàng triệu vì sao ở bên trong

"Dạo này anh thay đổi nhiều lắm!"

Eunchan học theo Hanbin một tay chống cằm, nhìn cậu mỉm cười

"Anh thay đổi thế nào?"

"Ừm, ngọt ngào hơn. Đôi lúc có chút sến sẩm. Giống như.."

Hanbin kéo dài chữ cuối, rốt cuộc lại không nói ra. Thấy vậy, Eunchan liền hỏi

"Giống như gì?"

Chanbin - Chúng ta yêu nhau xong rồi - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ