"Eunchan, là anh buộc tôi phải rời đi!"
Hanbin căm phẫn nhìn Eunchan, cổ họng nghèn nghẹn, tựa như chỉ cần một xúc tác nhỏ, nước mắt liền cứ thế trào ra.
Eunchan toàn thân cứng đờ. Anh đã đưa ra hàng ngàn lời giải thích cho việc Hanbin rời đi. Nhưng chưa bao giờ anh ngờ tới, cậu, thế mà lại nhớ được kí ức của kiếp trước.
Cả căn phòng rơi vào yên lặng
Cơ hồ nghe rõ cả tiếng thở nặng nề của Eunchan
Eunchan vươn tay, muốn nắm lấy tay Hanbin. Nhưng chưa kịp chạm đến, đã bị cậu rụt tay lại. Eunchan rốt cuộc chỉ biết thở dài một tiếng, chậm chậm mà nói
"Anh chưa từng muốn xa em!"
"Thật sao?"
Hanbin nghiêng đầu nhìn Eunchan, cười trào phúng
"Nhưng theo như tôi nhớ, cho đến tận lúc chết, anh cũng chưa từng tìm tôi! Thậm chí một cuộc điện thoại cũng không!"
"Vậy thử nói xem Eunchan, cái mà anh chưa từng muốn xa em kia, tôi nên hiểu như thế nào đây?"
Hanbin thời gian ở San Jose ngay cả trong mơ cũng khao khát được gặp Eunchan. Cơ hồ chỉ cần một cuộc điện thoại của anh, cậu liền có thể bỏ hết thảy tất cả mà lập tức trở về bên anh. Chỉ cần anh nói, sự tồn tại của cậu thật ra không vô nghĩa đối với anh.
Chỉ cần có thế!
Nhưng
Cho đến tận lúc chết đáp án cậu nhận được lại là, Hanbin chưa từng có một vị trí nào trong cuộc sống của Eunchan
"Chúng ta, không ai nợ ai. Hiện tại vận mệnh của tôi, sẽ để tôi tự quyết định!"
Hanbin không nhìn Eunchan nữa. Cậu đưa mắt nhìn ngắm cảnh vật phía bên ngoài cửa sổ. Nơi mà gió vẫn thổi nhè nhẹ, nắng vẫn ươm vàng.
Người ta nói, chỉ người nào lòng đầy ánh nắng, mới có thể sưởi ấm cho người khác.
Hanbin không hận Eunchan. Chung quy lại, chẳng ai có thể đổ lỗi trách móc một người vì họ không có tình cảm với mình, vì yêu chỉ là một xác suất, còn không yêu mới là một đạo lý hiển nhiên.
Chỉ là, thời gian giống như dòng nước chảy bào mòn mọi thứ. Cậu thiếu niên đem thứ tình cảm cuồng nhiệt của bản thân gửi gắm vào từng bức tranh dành tặng cho người mình thương năm nào
Giờ, đã không còn nữa!
.
Lew từ nhỏ nổi tiếng cứng đầu, thế mà hiện tại lại nghe lời bà của Genu. Ngày nào cũng như ngày nào, đều đặn đến nhà ăn cơm ké. Không biết từ lúc Genu từ chức, Lew đã làm cái gì, mà luyện được da mặt thật dày, mặc kệ cậu tỏ thái độ thế nào, hắn cũng chỉ cười ha ha sau đó lại chạy qua làm bộ dạng trẻ con mách lẻo bà nội.
Mà đau đầu hơn, là bà nội cũng rất phối hợp bênh vực Lew!
Đến giờ tan làm, Genu vẫn ngồi yên một chỗ chưa muốn về. Giờ này khẳng định Lew đang ở nhà cậu, như cún con quấn lấy bà nội rồi. Cậu lại không muốn thấy Lew chút nào.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin - Chúng ta yêu nhau xong rồi - (chuyển ver)
FanficChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khác Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/293158336-offgun-ch%C3%BAng-ta-y%C3%AAu-nhau-xong-r%E1%BB%93i Tác giả gốc:@-_Soleil_-