Hanbin ngồi trên bàn làm việc, bất giác lại nhớ hình ảnh Eunchan ở trên giường bệnh. Gương mặt anh giống như đang hoàn toàn tuyệt vọng. Hanbin nhẹ nhàng đặt tay còn lại lên tay anh, khẽ vỗ về
"Anh nghỉ ngơi đi!"
Eunchan chớp mắt nhìn Hanbin một cách mệt mỏi
"Ngày mai, anh sẽ lại được mơ thấy em chứ?"
Bởi vì chỉ có trong mơ, anh mới có thể được nhìn thấy Hanbin ở cự ly gần thế này. Vậy mà suốt ba năm qua, Hanbin ngay cả trong mơ cũng chưa bao giờ xuất hiện. Hanbin trái tim đã sớm mềm nhũn. Bất giác không suy nghĩ mà trả lời lại anh
"Mai tôi sẽ quay lại!"
Hanbin thở dài vò rối đầu. Tại sao lúc ấy lại đáp ứng Eunchan kia chứ? Tại sao, lại đến đấy làm gì?
Còn có, câu nói của Hanni ngày hôm qua, rốt cuộc là có ý gì?
Nghĩ tới nghĩ lui, nhịn không được, Hanbin vẫn là nhấc máy lên gọi cho Hanni. Rất nhanh hỏi thẳng vấn đề. Hanni nghe xong im lặng một chút, sau đó mới trả lời
"Hanbin, tôi cũng rất yêu Eunchan, vì vậy không thể vui vẻ mà nói chuyện với tình địch của mình được. Nhưng mà, vì Eunchan, tôi chỉ nói duy nhất một lần này, hi vọng cậu chịu hiểu, mong cậu đến chăm sóc anh ấy, anh ấy chỉ nghe lời duy nhất mình cậu!"
Dứt câu, Hanni lập tức ngắt máy. Hanbin ở đầu dây bên này ngây ngốc, một lúc sau mới tiếp thu được lời nói kia
Eunchan chỉ nghe lời duy nhất mình cậu
Mong cậu chịu hiểu!
Sao mọi chuyện lại thành ra thế này?
Chẳng phải anh và Hanni đang bên nhau sao? Hai người thậm chí còn đang sống cùng nhau? Tại sao ba năm trở về, cậu vẫn bị anh xoay đến rối loạn như thế này?
.
Hanbin đứng ngây người trước cổng bệnh viện, một lúc lâu sau lại tự tát mình một cái.
Hanbin là đồ không có tiền đồ!
Đã xa lâu đến vậy, vẫn là vì câu nói của người khác, không nhịn được mà lo lắng cho anh. Cậu thở hắt một tiếng, rốt cuộc vẫn là quyết định đi vào. Hanbin vừa đi, vừa cố gắng gỡ bỏ mớ hỗn độn trong đầu, mãi cho đến khi có người gọi tên cậu, mới sực tỉnh quay lại
Là người tên Amber cậu gặp ở buổi triển lãm! Hanbin rất nhanh trở về thái độ chuyên nghiệp đối với mọi người, mỉm cười bắt tay với Amber
"Xin chào, cô đến đây làm gì vậy?"
"Người nhà tôi có người nhập viện, nên đến thăm!"
"Ra vậy, có nặng lắm không?"
"Không có gì, chỉ là bệnh nhẹ. Còn cậu có việc gì mà đến đây vậy?"
Hanbin nhất thời hơi lúng túng
"À..tôi đến thăm bệnh..một người bạn!"
Amber nhìn xoáy sâu vào đôi mắt Hanbin, dừng lại một chút, sau đó lên tiếng
"Là người trong bức tranh của cậu đúng không?"
Hanbin ngạc nhiên nhìn Amber, trái lại với cậu, Amber dường như chẳng có chút bất ngờ
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin - Chúng ta yêu nhau xong rồi - (chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khác Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/293158336-offgun-ch%C3%BAng-ta-y%C3%AAu-nhau-xong-r%E1%BB%93i Tác giả gốc:@-_Soleil_-