Chap 13

419 47 1
                                    

Hanbin lần đầu tiên gặp Eunchan là vào bốn năm trước. Khi ấy, cả hai đều là sinh viên. Cậu vì ảnh hưởng bởi tai nạn thuở nhỏ mà thể chất vô cùng kém. Ngày hôm ấy, Hanbin bị tụt huyết áp mà ngất ngay giữa sân trường. Trong lúc mê man, cậu cảm nhận được một vòng tay ấm áp bao bọc lấy mình. Eunchan giống như tia nắng, tỏa sáng nhưng không hề chói mắt. Anh đưa cậu đến phòng y tế, bóc kẹo đường đút cậu ăn. Mọi hành động của Eunchan đơn thuần là từ lòng tốt giữa người với người. Lại không ngờ đến viên kẹo đường năm ấy, lại khiến cậu sinh viên Hanbin ấy yêu anh không rời.

Ngày ấy, Hanbin trong mắt Eunchan chỉ là một hậu bối nhỏ bé, yếu ớt. Hanbin cũng chỉ là đem lòng yêu anh, nhưng lại giữ thứ tình cảm ấy cho riêng mình, không dám nói ra. Chỉ đơn giản là ngày ngày theo dõi bóng hình anh, lén lút để trong ngăn bàn anh một hộp đồ ăn cậu tự tay làm. Cứ thế ngày qua ngày, có lẽ ngoài cậu ra, chỉ có Jay chứng kiến rõ toàn bộ, cũng hiểu rõ đoạn tình cảm này.

Hanbin cứ âm thầm ở phía sau anh như thế, cho đến một ngày, cậu nhìn thấy bên cạnh anh xuất hiện thêm một người

Hanni là một người năng động, cả ngoại hình lẫn khí chất đều xuất sắc. Trái ngược với Hanbin hoàn toàn, Hanni dám yêu dám nói. Rất nhanh cả Hanni và Eunchan liền trở thành một cặp đôi trong mơ của trường.

Mà đối với Hanbin lại là, tia nắng nhỏ mà cậu luôn nhìn ngắm, giờ đã sưởi ấm cho người khác rồi!

Eunchan khi yêu liền trở thành một người bạn trai kiểu mẫu. Mọi sự dịu dàng trong ánh mắt toàn bộ đều dành cho Hanni. Anh không hề biết, phía sau anh vẫn luôn có một Hanbin, dùng tình yêu cẩn thận dè dặt của mình, từng ngày dõi theo anh.

Lại không ngờ đến, một ngày kia, bên cạnh Eunchan không còn Hanni nữa!

Nụ cười của Eunchan ngày ấy, dường như cũng theo Hanni đến một đất nước xa xôi.

"Eunchan hyung, em thích anh!"

Ngày hôm ấy, Hanbin tìm thấy Eunchan say mềm ở một quán rượu. Eunchan cao hơn Hanbin nửa cái đầu. Ngày hôm ấy không biết lấy đâu ra sức, mà một Hanbin nhỏ bé yếu ớt lại có thể một mình đưa Eunchan cao lớn kia về. Cũng không biết lấy can đảm ở đâu, Hanbin lại bày tỏ lòng mình với anh.

"Nếu cậu giống như Hanni, vậy thì chúng ta ở bên nhau!"

Có thể lúc đó, Eunchan chỉ muốn dùng câu đó để đẩy cậu đi ra xa. Nhưng Hanbin lại bám víu vào câu nói kia để được ở bên cạnh anh.

Hanbin sợ nhất là chính mình bị bỏ rơi. Giống như tai nạn năm bảy tuổi khi ấy, bố mẹ cậu đều bỏ cậu mà đi, để lại một mình cậu chống chọi với thế giới này. Hanbin cũng chưa từng nghĩ sẽ mãi mãi ở bên cạnh anh. Cậu hiểu rõ tình cảm của anh. Chỉ là, một chút thôi, cậu muốn bản thân được sống trong thứ hạnh phúc giả tạo này. Cho đến khi Ice trở về, cậu sẽ tự động rời đi, tự động trả anh lại cho Hanni.

Có điều, lại không ngờ đến, cậu còn chưa chìm đắm trong hạnh phúc kia được bao lâu, chủ nhân thật sự của nó đã trở về!

"A, Hanbin! Đã lâu không gặp!"

Hanni luôn như vậy, chỉ cần mỉm cười thôi cũng đủ để lấn át người khác. Hanbin trước nụ cười kia, lại nhất thời không biết nên làm gì, chỉ gượng gạo chào lại hắn.

Chanbin - Chúng ta yêu nhau xong rồi - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ