Chap 21

396 52 4
                                    

Hanbin trời sinh hay quên, đi đến nửa đường mới chợt nhớ ra mình quên mất tập tài liệu ở phòng bệnh của Eunchan. Cậu quay trở về bệnh viện, nhân tiện ghé mua ít hoa quả. Hình như, hoa quả trong phòng bệnh cũng gần hết rồi.

Hanbin ngàn vạn lần không nghĩ tới, Hanni từ lúc tai nạn không hề xuất hiện. Ngày hôm nay lại đi đến thăm Eunchan

"Phải! Em cũng như anh. Cũng trọng sinh về quá khứ!"

Hanbin khựng lại, cánh tay giơ lên định mở cửa dừng lại tại khoảng không.

Trọng sinh về quá khứ?

Hanni đang nói gì vậy?

Trong phòng bệnh yên tĩnh đến lạ. Lúc sau, lại thấy Hanni lên tiếng

"Eunchan hyung, em thật sự rất ghét tai nạn kia! Nếu kiếp trước tai nạn đó không xảy ra. Hoặc đổi lại người che chắn anh là em. Có lẽ, trong mắt anh vẫn còn có em!"

Đầu Hanbin đột nhiên đau như búa bổ. Cậu lảo đảo lùi lại một bước. Kí ức về tai nạn kia hiện lên ngày càng rõ ràng. Hanbin khi ấy đã tuyệt vọng thế nào, đến mức cố gắng chấp nhất dây dưa nhiều năm như vậy vẫn là phải bỏ cuộc, bất giác nỗi đau âm ỉ ngủ sâu trong lòng lạo đột nhiên trỗi dậy.

Hốc mắt chợt nóng lên, nước mắt đua nhau rơi xuống.

Thì ra là vậy!

Ra là trọng sinh về quá khứ. Ra là, những kí ức kia đều đã từng xảy ra!

Cả Eunchan và Hanni đều nhớ rõ, cũng đều biết rất rõ. Chỉ có mình cậu nhận ra muộn đến vậy. Xâu chuỗi mọi thứ lại, có thể Eunchan trọng sinh trở về bắt đầu từ lần ở bệnh viện do làm việc quá sức kia đi!

"Suốt thời gian qua, anh đã từng nghĩ sẽ thích em hay chưa?"

Hanbin nhớ rõ, Eunchan không hề trả lời cậu, triệt để dập tắt ánh sáng cuối cùng của cậu.

Bất giác lại nhớ đến Eunchan người đầy máu nằm trên người mình. Khi ấy, anh có nói

"Lần này, anh bảo vệ được em rồi!"

Cuối cùng, cậu cũng hiểu rõ ý tứ câu nói kia rồi!

Hanbin không vào trong nữa. Cậu đưa tay gạt nước mắt trực tiếp rời đi. Bước chân có chút vội vã, lại không nhìn đường, Hanbin đâm sầm vào một người

"Thực xin lỗi!"

Hanbin vẫn cúi gằm mặt, định tiếp tục đi. Chợt, người kia giữ tay cậu lại

"Hanbin?"

Hanbin ngẩng mặt lên nhìn. Là Minyuong. Hanbin là nhà thiết kế độc quyền của công ty anh. Lại giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận như vậy, cả hai ít nhiều cũng đã gặp qua. Trong mắt Minyoung mà nói, Hanbin đơn thuần giống như tổ tông nhỏ nhà anh. Có điều, Mirae luôn luôn vui vẻ đầy năng lượng. Còn Hanbin lại như luôn có một tầng không khí ảm đạm bao quanh. Hôm nay đến bệnh viện để chờ đưa Mirae đi ăn. Lại không ngờ gặp Hanbin ở đây

"Ngài Kim, rất vui được gặp!"

"Tôi nói rồi, cứ gọi tôi là Minyoung!" - Minyoung nghiêm mặt nhắc nhở - "Sao lại đến đây? Cậu bị bệnh à?"

Chanbin - Chúng ta yêu nhau xong rồi - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ