Eunchan mơ một giấc mơ
Trong mơ, anh nhìn thấy bản thấy ở kiếp trước.
Eunchan ngày ấy chỉ vừa mới nhận ra mình đã triệt để đánh mất đi Hanbin. Anh nằm co quắp dưới sàn, hai tay vẫn ôm chặt tấm ảnh Hanbin trong lòng. Eunchan tiến lại gần, đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt vẫn còn đọng lại trên mi của người kia. Có động, Eunchan kiếp trước chợt tỉnh giấc ngồi dậy. Người kia nheo nheo mắt nhìn anh. Tay vẫn siết chặt lấy tấm ảnh của Hanbin.
"Anh là.."
"Tôi là kiếp sau của anh!"
Người kia "à" một tiếng. Đoạn, cầm bức ảnh lên, lặng lẽ ngắm Hanbin vẫn đang cười tươi trong đó. Giống như tâm linh tương thông, cả hai đều truyền đến cơn đau đớn khó tả. Eunchan trong giấc mơ đưa tay vuốt ve gương mặt Hanbin trong bức hình, cười một cách thê lương.
"Kiếp sau..kiếp sau có gặp em ấy không?"
Không cần nói tên, cũng không cần giải thích gì nhiều, cả hai đều ngầm hiểu "em ấy" được nhắc đến là ai.
Sống mũi Eunchan cay cay, vành mắt sớm đã đỏ hoe. Anh hít một hơi thật sâu ngăn không cho nước mắt trào ra, nhưng vẫn không thể ngăn được thanh âm nghẹn ngào
"Có gặp!"
Eunchan trong giấc mơ ngẩng đầu nhìn anh. Cả gương mặt đã ướt nhoè đi vì khóc
"Em ấy..không hận chúng ta chứ?"
Eunchan nhớ đến Hanbin nửa đêm lén vào nhà vệ sinh tập cười giống Hanni. Một Hanbin cẩn thận dè dặt từng li từng tí lại vì một chút thương tổn của anh mà cuống cuồng lên, vứt e sợ ra sau đầu mà giáo huấn anh. Một Hanbin như thế, là kiếp trước anh chưa từng để ý qua.
"Không hận, ngược lại còn rất yêu!"
Là rất yêu, nên mới có thể chịu được tính tình cổ quái của anh lâu đến vậy!
Eunchan trong mơ bật cười một tiếng, khàn khàn giọng
"Em ấy vẫn luôn ngốc như thế! Đến mức trơ mắt nhìn người mình yêu ngọt ngào với người khác, vào khoảnh khắc sinh tử, vẫn cố chấp lao đến che chắn bảo vệ người ấy. Đến mức bị dày vò tới chết, vẫn không quên dặn dò người khác rằng đừng trách Eunchan, rằng Eunchan không sai!"
Giọng Eunchan trong mơ nghẹn lại
"Sao có thể không sai được chứ? Là vì tôi em ấy mới chết. Nếu không gặp phải tôi, có lẽ em ấy đã không phải chịu kết cục này!"
Eunchan nhìn chính mình đau đớn thống khổ, cổ họng cảm thấy nghèn nghẹn. Anh cắn chặt môi dưới, tới mức khoang miệng cảm nhận được một mùi máu tanh nồng.
Anh đã từng nghĩ, nếu ngày trước không phải gặp anh thì sao?
Có lẽ lúc này cậu đang sống rất tốt. Cậu thoải mái được làm điều mình yêu thích, gặp gỡ một vài người, rồi kết hôn, có những đứa con nhỏ. Gia đình êm ấm hạnh phúc đúng như điều mà cậu hằng mong ước.
Còn có, nếu không gặp anh, cậu đã không lựa chọn tự kết thúc sinh mạng của mình, bị bệnh tật dày vò cho đến chết.
BẠN ĐANG ĐỌC
Chanbin - Chúng ta yêu nhau xong rồi - (chuyển ver)
FanfictionChuyển ver đã có sự cho phép của tác giả vui lòng ko reup đi nơi khác Link fic gốc:https://www.wattpad.com/story/293158336-offgun-ch%C3%BAng-ta-y%C3%AAu-nhau-xong-r%E1%BB%93i Tác giả gốc:@-_Soleil_-