Chap 36 (END)

668 51 4
                                    

"Hanbin, kiếp trước anh đã đánh mất em rồi. Kiếp này, chúng ta đừng bỏ lỡ nhau nữa, được không?"

Đã hai tuần kể từ lần cuối cùng gặp Eunchan. Lần này, cậu lại tiếp tục lựa chọn chạy trốn. Hanbin không trả lời Eunchan, cũng không nói lời nào, trực tiếp chạy ra khỏi phòng. Để lại anh ở đấy, bơ vơ trong căn nhà của hai người. Kể từ hôm ấy, anh không liên lạc với cậu một lần nào. Giống như, Eunchan hoàn toàn bốc hơi khỏi cuộc sống của cậu.

Sang đến ngày thứ 15, đột nhiên Lew đến tìm cậu. Hắn đưa cậu đến quán cà phê gần nhà. Hình như, đây là lần đầu tiên cậu và Lew nói chuyện riêng như thế này. Lew không vòng vo gì nhiều, trực tiếp đưa cho cậu một quyển sổ.

"Này là Hanni nhờ tôi đưa cho cậu. Cậu ấy quay về bên kia rồi. Có lẽ sẽ không bao giờ về nước nữa! Tôi cũng không biết trong này là gì. Hanni nói chỉ có cậu mới hiểu được. Còn nói, đến lúc phải đưa cho người cần đọc rồi!"

Hanbin đưa tay nhận lấy quyển sổ, nhẹ giọng nói cảm ơn. Ngập ngừng một chút, cậu nhỏ giọng.

"Eunchan, anh ấy ổn chứ?"

Lew bật cười một tiếng, hắn cầm tách cà phê lên uống một ngụm, rồi lại nhìn Hanbin.

"Nếu tôi nói cậu ta không ổn chút nào, cậu sẽ lập tức chạy đi tìm cậu ta chứ?"

Hanbin không nói gì, hai bàn tay nắm chặt vào nhau.

"Nói sao nhỉ? Từ ba năm trước khi cậu rời đi, tôi chưa bao giờ thấy Eunchan ổn!"

Hanbin ngẩng mặt lên nhìn Lew, người này từ lúc yêu Genu đã thay đổi rất nhiều. Không còn cợt nhả hay trêu đùa nữa. Hoặc là ngay chính bản thân Lew cũng hiểu rõ, chuyện này không thể đem ra đùa.

"Làm việc với cậu ta bao nhiêu năm như vậy, Eunchan luôn lý trí đến đáng sợ. Đây là lần đầu tiên, tôi thấy cậu ta yêu sâu sắc đến vậy!"

"Hanbin, Eunchan thật sự rất yêu cậu!"

Hanbin vẫn ngồi yên đó, thuỷ chung không lên tiếng. Thế nhưng, trái tim đã sớm bị những lời của Lew bóp nghẹt.

Lew nhìn vào đồng hồ, vừa nói vừa đứng dậy

"Đến giờ tôi phải đón Genu rồi. Hanbin, mong cậu suy nghĩ thật kĩ. Nếu thông suốt rồi muốn tìm Eunchan, đến nhà cũ của cậu ở Geoje. Cậu ta đang ở đó!"

Nói rồi, Lew rời đi. Để lại Hanbin một mình ngồi đó, tay siết chặt lấy góc sổ. Phải mất một lúc lâu sau, cậu mới run run mở ra. Bên trong đều là nét chữ của Eunchan

Ngày...tháng...năm...

Hôm nay tỉnh dậy, nhận ra bản thân quay trở về quá khứ. Nếu ông trời đã cho cơ hội thứ hai, nhất định không thể để tuột mất. Nhất định phải khiến em ấy hạnh phúc.

Eunchan vừa tỉnh lại liền chạy đi tìm Hanbin, ôm chặt cậu vào lòng, còn nói đừng bỏ anh. Câu nói ấy như mở đầu cho tất cả. Eunchan phải sợ hãi đến mức nào, mới liên tục nói với cậu

Hanbin, đừng bỏ anh được không?

Hanbin thích màu trắng. Cuối tuần em ấy sẽ đến nhà tình thương thăm bọn trẻ. Ngay mai phải tìm hiểu một số món tốt cho dạ dày của em ấy. Còn có, đưa em ấy đi khám sức khoẻ định kỳ

Chanbin - Chúng ta yêu nhau xong rồi - (chuyển ver)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ