6

494 57 0
                                    

Những buổi sáng trở nên khó khăn hơn. Đáng ra không nên như vậy — vì đâu có gì khác lạ đâu. Joshua đáng nhẽ ra phải quen thuộc với những buổi sáng như vậy rồi chứ. Những buổi sáng nhòa vào với nhau không phải theo kiểu mờ ảo, mà tạo thành một đường thẳng ranh giới kéo dài về hai phía. Có lẽ đã một tuần gì đó trôi qua kể từ lần cuối cùng Joshua ngủ ở phòng Minghao.

Và một buổi sáng nữa lại tới.

Ai đó — Seokmin, con mẹ nó đương nhiên là Seokmin rồi — đang luyện thanh trong phòng khách với âm lượng to tới tiền đình vào tám giờ sáng. Joshua không làm cách nào để tắt cái tiếng ồn đó đi được. Giọng cậu ấy đâm xuyên qua tiếng ấm đun nước sôi lên, xuyên qua tiếng trứng ốp la của Soonyoung đang lèo xèo đằng sau anh. Joshua tự cho phép bản thân chìm trong hoang tưởng một chút: nơi anh vồ lấy một cái bình cứu hỏa đằng sau cửa chính và xối thẳng vào Seokmin — lấp đầy căn phòng này trong bọt cứu hỏa rồi khóa chặt cửa lại, nhốt Seokmin ở trong giống như Chernobyl vậy.

Anh quá bận rộn chìm đắm trong tưởng tượng mà không để ý tới việc mình đang rót quá nhiều nước, nước sôi tràn khỏi vành cốc và đổ vào tay anh. Phải mất vài giây anh mới nhận ra cơn đau ùa tới.

"Mẹ nó," anh rít lên, rụt tay khỏi cốc và đặt cái ấm lại đế đun. Đằng sau anh, một bàn tay vươn tới vòng qua hông anh, một bàn tay rộng và ấm. Đáng ra nó không nên khiến anh cắn lấy môi mình như vậy.

"Soonyoung, đừng," Joshua nạt, nghe thấy rõ sự khó chịu trong giọng mình nhưng anh không để tâm.

Soonyoung sẽ vượt qua nhanh thôi. Thật lòng mà nói, đến giờ ăn trưa là cậu ấy sẽ quên bẫng đi ấy mà.

"Là em," giọng nói này rõ ràng không phải là Soonyoung. Joshua có thể cảm nhận mồn một sức nóng leo lên cổ anh, và có lẽ nó đang khiến tai anh đỏ rần.

"Ôi," Joshua nói, mạo hiểm nhìn qua vai mình và ngay lập tức hối hận, "Anh xin lỗi. Anh không cố ý."

"Anh vừa chửi bậy," Minghao nói. Lại là khóe môi khẽ cong hình trăng non. "Anh chưa bao giờ chửi bậy hết."

"Anh bị ngạc nhiên mà. Do nước nóng," anh nói, đưa tay lên để Minghao trông thấy phần da giữa ngón trỏ và ngón cái đang đỏ ửng đầy phẫn nộ.

Minghao tặc lưỡi và vươn tay qua Joshua để mở nước lạnh. Cậu ấy nắm lấy cổ tay Joshua và đặt nó dưới dòng nước chảy. Những ngón tay cậu ấn vào lòng bàn tay Joshua, di chuyển tay anh tùy theo ý mình. Joshua không cách nào rời mắt khỏi nơi hai bàn tay chạm vào nhau, nơi Minghao xoa nhẹ để anh mở rộng ngón cái và ngón trỏ của mình. Nước xối vào vết bỏng hơi ê ẩm, dưới da anh như có gì đó hơi chộn rộn lên. Cơn chộn rộn ấy chậm rãi di chuyển tới cổ tay, rồi cuộn tròn dưới cẳng tay anh.

"Anh ngủ kém lắm sao?"

Minghao gần tới nỗi anh có thể cảm nhận được hơi ấm từ cậu đằng sau lưng mình. Cậu ấy lúc nào cũng thơm như vậy, dù là lúc này, trong ký túc xá, trước cả khi ăn sáng, trước cả khi phân nửa số họ kịp tắm rửa gì. Joshua có thể dựa về phía sau, vùi mình vào lồng ngực Minghao. Để đầu ngửa ra và tựa vào vai Minghao, hít vào nơi cậu ấy xịt nước hoa.

"Anh ngủ ổn mà," anh nói, như thể anh đang hoang mang trước câu hỏi. Như thể anh không hiểu Minghao đang ý chỉ điều gì. Như thể anh là một người ngủ đủ tám tiếng một ngày và không hề ngu ngốc cảm nắng đồng nghiệp của mình. "Chỉ là anh vụng về thôi."

Anh giữ cho tấm lưng mình thật, thật thẳng. Ánh mắt Minghao đang đặt trên người anh, anh biết, xoáy sâu vào góc nghiêng gương mặt anh. Cậu ấy không thích người khác nói dối mình. Joshua ước gì Minghao đừng nghiêm túc như vậy. Anh nói dối tất cả mọi người mà.

"Anh không vụng về," Minghao nói, và Joshua lại ước gì cậu ấy lịch sự đủ để tỏ ra bản thân từ trước tới nay chưa từng để ý gì đến Joshua.

Anh né mình sang một bên, kéo bản thân ra khỏi hơi ấm nơi lồng ngực Minghao. Bàn tay Minghao đang nhẹ nhàng nắm tay anh cũng trượt ra.

"Tối nay sang đi," cậu ấy nói, và Joshua ép bản thân phải không tỏ vẻ gì cả, "Chúng ta có thể xem cái show mà em kể anh ấy."

"Ồ, cảm ơn em," anh nói, "Nhưng anh nghĩ anh sẽ ngất ngay mất. Anh mệt kinh."

"Được thôi. Cửa phòng em luôn mở," Minghao nói, với lòng tốt khiến cho dạ dày Joshua bùng lên vị cay đắng. Anh không cần lòng tốt. Trong trường hợp này, là anh không xứng đáng, và anh không cần. Cái anh cần là một ai đó hét vào mặt anh rằng đừng có hành xử như một thằng ngu nữa.

Hàng tiếng đồng hồ trôi qua nhưng phần da giữa ngón cái và ngón trỏ vẫn ê ẩm. Anh phát hiện ra bản thân cứ vô thức chà vào nó, đầu ngón tay ấn lên vết đỏ tấy. Anh đã có thể co tay lại, nắm lấy tay Minghao trong tay anh. Anh đã có thể quay lại và mặt đối mặt với Minghao. Hai người đã có thể đủ gần để đặt lên môi một nụ hôn.

haoshua | in the dream i don't tell anyoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ