5

511 54 2
                                    

Nó lại xảy ra một lần nữa, và một lần nữa. Nó xảy ra thường xuyên đến mức việc tỉnh dậy trong phòng Minghao không còn gì là lạ lẫm nữa cả. Một buổi sáng nọ — sáng Chủ nhật, họ không có lịch trình gì cho tới tận ca tập vũ đạo buổi chiều, và Joshua đáng lý ra đã có thể nằm trên giường cả buổi sáng — anh đã chậm rãi thức dậy, cuộn người nằm nghiêng sang một bên, còn Minghao thì đang mơ màng chợp mắt bên cạnh. Thường thì em ấy là người dậy trước. Thường thì em ấy sẽ lướt điện thoại, hoặc đọc sách, hoặc đi loanh quanh giãn cơ và chuẩn bị sẵn sàng cho ngày mới. Nhìn em ấy thế này mới thật ngọt ngào làm sao; gương mặt thư giãn, mái tóc rơi loạn trên gối. Em ấy có thể làm bạn trai của Joshua.

Suy nghĩ ấy khiến Joshua ngồi bật dậy nhanh tới nỗi đầu anh quay mòng mòng. Ôi đm.

Minghao phát ra tiếng động nhỏ vẻ tò mò đằng sau lưng anh, mắt hãy còn nhắm.

"Xin lỗi. Đừng tỉnh dậy mà."

Joshua cố nhích ra khỏi tấm đệm nhẹ nhàng nhất có thể, anh lôi chân ra một bên và quờ quạng tìm đôi dép. Trái tim đập trong lồng ngực nhanh đến nỗi anh thực sự lo rằng Minghao sẽ nghe thấy được.

"Anh đi à?"

"Ừ, anh. Anh phải đi tè," Joshua nói, lý do lý trấu tởm kinh, lời vừa thốt ra khỏi môi anh ngay lập thức ước gì mình đã nói lý do khác. Anh đói. Anh phải đi gội đầu. Anh đi nhảy lầu đây.

"Okay," Minghao nói, và Joshua có thể nghe được cả tiếng cười của cậu. Âm thanh ấy khiến dạ dày anh bắt đầu làm trò ngu xuẩn.

Joshua tắm với nước nóng kinh khủng — lớp da trên cùng nóng ran lên cảm giác như một cách trị liệu, dù cho bình thường Joshua luôn cẩn thận tắm nước ấm vừa phải thôi để da không bị ảnh hưởng.

Tới buổi chiều, nút thắt trong dạ dày anh như bành trướng to lên gấp đôi, ấn vào các nội tạng khác. Cứ như thể chỉ một suy nghĩ ấy — cái suy nghĩ ngu xuẩn chết tiệt ấy — đã mở ra một phần não bộ mà trước nay anh chưa từng chạm tới. Anh chưa từng tỉnh táo mà quyết định rằng anh phải khóa phần não đó đi. Nếu anh biết nó có ở đó, ngay từ đầu anh đã không tiếp cận Minghao. Nếu anh biết nó có ở đó, anh đã mở hé cánh cửa, ném một mồi lửa vào trong và dù cho có là tro tàn thế nào thì cũng khá hơn tình trạng của anh bây giờ.

Tình trạng của anh bây giờ — là Minghao đang giãn cơ trước gương, cánh tay dài vươn trên đầu. Cơ cẳng vai đang chuyển động dưới cái áo phông mỏng cậu ấy luôn mặc tới các buổi tập vũ đạo kể từ khi Joshua lần đầu biết cậu. Những lọn tóc khẽ ôm lấy gáy, cái cách mồ hôi lăn dài ở đó khi cậu ấy nhảy. Cái cách khóe môi cậu ấy khẽ cong lên tựa như vầng trăng lưỡi liềm mỗi khi cậu ấy mỉm cười.

Những thứ ấy đều là vấn đề đối với anh, vì nhiều lý do rõ ràng đến đau đớn khác nhau, nhưng, tất cả những gì Joshua có thể ích kỷ nghĩ tới chỉ là sáng nay là sáng cuối cùng anh có thể tỉnh giấc trên giường Minghao, thế mà anh đã không nhận ra. Nếu anh biết trước, anh đã có thể dành ra thêm vài phút chìm đắm trong đó. Ngửi mùi của tấm chăn, có lẽ vậy.

"Anh phải co vai lại thêm chút nữa," Minghao nói, và mất vài giây Joshua mới hoảng hồn nhận ra Minghao đang nói chuyện với mình.

"Ồ, được," Joshua nói, cố làm theo động tác trong gương mà không nhìn thẳng vào hình phản chiếu của Minghao. Làm ơn cho qua đi mà. Làm ơn hãy để anh dở tệ duy chỉ một việc này thôi.

Minghao tặc lưỡi vẻ không thỏa mãn, rồi cậu ấy đi tới để chạm vào anh. Bàn tay cậu mở rộng và xúc cảm ấm nóng chạm vào bả vai Joshua, ngón cái ấn nhẹ vào bắp vai và đẩy chúng về phía trước.

"Như này này," cậu ấy nói, giọng gần với tai Joshua đến mức anh rùng mình, và đương nhiên — đương nhiên — Minghao nhận ra. "Anh ổn chứ?"

"Ừ, ổn mà. Anh chỉ hơi-" Joshua nói, vừa kịp cản lại bản thân thốt ra chữ mệt, "ê ẩm."

Vấn đề với Minghao đó là cậu ấy giỏi quan sát tới rùng mình. Cậu ấy nhìn tất cả mọi thứ một cách cẩn thận, lắng nghe tất cả mọi thứ mà tất cả mọi người nói và mang về để tự mình suy ngẫm. Bình thường thì điều này có lợi nhiều hơn là có hại đối với Joshua. Bởi vì anh có thể bộc bạch ý nghĩ mà không thực sự phải nói ra thành lời, và Minghao sẽ luôn hiểu. Nhưng bây giờ anh không cần được hiểu. Anh muốn những điều chưa nói ra hãy cứ luôn chưa nói ra, chưa nghĩ tới, chưa nghe được.

Joshua giãn gương mặt thành một biểu cảm bình thường nhất có thể. Trong gương, Minghao khẽ nghiêng đầu.

"Lại, từ đầu nào," giọng nói Soonyoung cắt ngang, và Joshua chưa bao giờ cảm thấy biết ơn nhiệt huyết làm việc của cậu ấy tới vậy.

Họ tập lại vũ đạo một lần, rồi một lần nữa, và Joshua có thể cảm nhận được mỗi lần ánh mắt Minghao dừng lại trên người mình.

haoshua | in the dream i don't tell anyoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ