Joshua tỉnh dậy, suốt ít nhất là ba mươi giây đầu tiên có nhận thức, lòng anh một mực đinh ninh bản thân đang nằm trong phòng ngủ của chính mình. Nói thật thì, phòng này với phòng anh chẳng khác gì nhau mấy, kể cả là so với mấy phòng khác ở tầng này, tầng kế trên hay tầng kế dưới. Điểm khác biệt dễ thấy nhất đó là không có một Seungcheol nào nằm úp mặt xuống cái gối bên cạnh anh, vừa ngủ vừa chảy nước miếng. Vỏ gối bên cạnh anh sạch nguyên, còn bóng dáng Seungcheol thì không thấy đâu cả. Minghao có lẽ đã tỉnh được một lúc rồi, vì lúc này đây cậu ấy đang đứng ngược sáng giãn cơ bên cạnh cửa sổ, ánh nắng chói chang tới mức Joshua không thể tin được tới giờ này mình mới dậy.
"Ôi," anh nói, nghe thật ngu ngốc. Minghao quay lại đối diện với anh. Trông cậu ấy không có vẻ gì là khó chịu cả.
"Anh dậy rồi," cậu đơn giản thốt lên.
"Mấy giờ rồi? Sáng rồi à?" Joshua hỏi, một câu hỏi quá rõ ràng. "Đương nhiên rồi, anh xin lỗi."
Minghao nở một nụ cười yêu chiều mà cậu ấy sẽ nở với bất kỳ thành viên nào mỗi khi họ làm trò ngốc nghếch.
"Vâng, mới qua chín giờ."
Joshua còn chẳng nhớ mình đã chìm vào giấc ngủ khi nào. Anh không cố ý. Anh tới phòng Minghao để mượn lọ xịt làm dịu cơ mùi bạc hà mà cậu ấy luôn mang theo mỗi chuyến đi xa. Anh còn chẳng nhớ bản thân mình đã nằm xuống - chắc anh định ngả lưng vài phút thôi, rồi ngồi dậy và để hai người họ nghỉ.
"Anh thành thật xin lỗi," Joshua nói, co mình ngồi dậy. Tay chân anh vẫn nặng trịch và chậm chạp, lê theo chỉ dẫn não bộ trễ mất nửa nhịp đồng hồ. Từng thớ cơ ở vai đều như được giãn ra, thư thả. Rệu rã. Cái cảm giác kỳ lạ khi cơ thể được ngủ đủ nhu cầu của nó. "Anh không cố ý."
"Sao anh lại xin lỗi? Anh đã mệt mà."
Minghao có cái cách nói chuyện đơn giản hóa mọi thứ hết mức, như thể chuyện thực sự chỉ có vậy mà thôi. Joshua hay tự hỏi không biết đó có thật là cách cậu ấy nhìn nhận mọi thứ hay không, hay đó là một nỗ lực sắp xếp lại mọi thứ trong cuộc sống này, khiến cho mọi chuyện trở nên vừa vặn hợp tình hợp lý. Joshua nhiều lúc cũng nghĩ đến chuyện bắt đầu học ngồi thiền. Nhưng có vẻ anh sẽ không thể chịu nổi đâu.
Minghao chậm rãi xoay cổ, vươn vai. Bộ quần áo để mặc ngày hôm nay của cậu ấy đã được vắt trên tay vịn ghế. Hẳn là cậu ấy đã đợi Joshua tỉnh dậy và nhanh nhanh phắn khỏi đây. "Anh phải chuẩn bị mau lên đi. Mình sẽ được đón sau hai mươi phút nữa."
Joshua lồm cồm bò khỏi cái ổ chăn bông ấm áp và xỏ chân vào dép. Điện thoại của anh được đặt trên cái tủ nhỏ cạnh giường còn có 32%.
"Thật lòng cảm ơn em. Xin lỗi vì đã làm vậy."
Minghao ném cho anh một cái liếc nghiêng lạ lùng, nhưng cũng không nói gì thêm nữa.
Thẻ khóa phòng Joshua vẫn được nhét gọn trong chiếc túi quần mà anh mặc đi ngủ. Phòng anh cách có ba cánh cửa thôi. Minghao đã có thể đơn giản gọi anh dậy và bảo anh về phòng mình. Joshua vẫn có cảm giác như bản thân rề rà chậm hơn gấp đôi so với mọi ngày, tay chân thả lỏng, ấm áp và đầy thỏa mãn. Tay nắm cửa kêu một tiếng bíp nhỏ và anh ấn tấm thẻ phòng lên.
Khi anh bước vào phòng, Seungcheol vẫn nằm trên giường nhưng đã ăn vận tử tế và lười nhác lướt điện thoại. Junhui ngồi khoanh chân trên sàn bên cạnh đó và đào bới hành lý của Seungcheol. Cả hai cùng nhìn lên, đồng bộ tới kỳ quặc.
"Ồ, chào," Seungcheol nói, hạ điện thoại trong tay xuống. Cậu ấy trông có vẻ hơi ngạc nhiên. Joshua chợt nhớ ra tới giờ anh vẫn chưa ngắm nghía bản thân mình - thường là điều đầu tiên mà anh làm mỗi sáng. Anh hay ra ra vào vào phòng tắm trước cả khi bạn cùng phòng của anh tỉnh dậy. "Giấc ngủ thế nào?"
"Tốt lắm, xin lỗi nhé. Đáng ra em nên sang đó tống khứ anh về," Joshua nói, nửa sau câu nói hướng về phía Junhui.
"Không sao. Anh Seungcheol ngủ ngáy." Junhui nói thêm, nghe như một dấu tích trong danh sách lý do nên tống khứ Joshua về, nhưng cậu ấy dường như không hề có ý đó. Seungcheol hậm hực, cảm thấy bị xúc phạm.
Joshua lỉnh vào phòng tắm trước khi bị lôi kéo vào cuộc chiến bảo vệ thói quen ngủ của Seungcheol - ổng ngủ ngáy thật, và không có yên tĩnh một xíu nào. Anh chớp mắt, nhìn bản thân ở trong gương. Mặt anh sưng húp sau giấc ngủ, mắt tều lên. Tóc nửa đầu bên này thì bù xù, dựng ngược hết cả trong khi nửa bên kia thì ẹp hết xuống. Dọc má trái anh ịn nguyên một vệt hồng nhạt do tì vào gối. Anh đã tỉnh dậy trước mặt Minghao, đi dọc hành lang, gặp Seungcheol và Junhui với vệt lằn gối trên má.
"Ôi Chúa ơi," anh tự lầm bầm với bản thân. Còn có mười sáu phút nữa.
Anh rửa mặt với nước lạnh, áp vài miếng bông thấm toner lên má trong khi anh bận rộn chỉnh lại mái tóc, chải cho nó duỗi ra. Anh nhẹ nhàng mát xa kem dưỡng lên mặt cho tới khi mặt hết sưng và vết lằn biến mất. Mãi tới khi bôi kem mắt, anh mới nhận ra vùng da dưới bọng mắt mình sáng lên bao nhiêu, bình thường lúc nào cũng là quầng thâm đậm do kiệt sức. Anh có đủ thời gian để đánh răng và mặc đại bộ quần áo nằm trên cùng của đống hành lý trước khi cả lũ kéo nhau ra cửa.
Họ bị ních vào hai lịch trình dài của ngày hôm đó: một buổi chụp họa báo và một buổi phỏng vấn cho chương trình chiếu mạng nào đó mà Joshua không thể nhớ nổi tên. MC của chương trình rất khó chịu nhưng nhìn chung cũng là điều hay thấy. Joshua mỉm cười cả buổi ghi hình và anh chả mất mát gì khi làm vậy cả. Chỉ là cảm giác có hơi là lạ.
Anh không nói gì với Minghao ngoài vài câu chào hỏi đơn giản khi hai người đi ngang qua nhau. Đêm hôm đó, anh trở lại phòng mình và nhìn chòng chọc lên trần nhà, không cách nào bịt tai được khỏi tiếng tủ lạnh mini rền rĩ chạy. Bên cạnh anh, Seungcheol đang ngáy.
BẠN ĐANG ĐỌC
haoshua | in the dream i don't tell anyone
Fiksi PenggemarJoshua không tài nào ngủ được, trừ khi anh được nằm trên giường Minghao. Điều này dường như đang phá hủy cuộc đời anh.