9

515 48 0
                                    

Một hay hai ngày gì đó sau đêm hôm ấy là khi Joshua nhận ra, rõ ràng tới rùng mình trong khi anh đang đợi tới lượt vào buồng thu âm, rằng anh có thể tiếp tục sống như thế. Không lý gì anh lại không chịu đựng được cả. Có hàng nghìn thứ Joshua muốn mà không cách nào đoạt được. Nếu những năm tháng lặn lội ở Hàn Quốc đã dạy anh giỏi điều gì — hơn cả hát, vượt xa cả nhảy — thì đó chính là cách tự phủ nhận chính mình. Còn gì nữa nào, bơi vào đây?

Chỉ là một cơn cảm nắng thôi mà, với lại, anh gần như chắc chắn rằng nó có liên quan tới chứng mất ngủ của anh. Mà đã mất ngủ rồi thì đâu có còn được tỉnh táo. Não bộ anh sẽ ký thác vào điều đầu tiên nó thấy thoải mái, và thứ đó vô tình lại chính là Minghao thôi. Vậy đó, một khi đợt comeback kết thúc và cơ thể Joshua có thời gian để tự điều chỉnh lại, bộ não anh cũng sẽ tự điều chỉnh theo mà thôi. Giờ đây chỉ còn là một trò chơi chờ đợi; cố trọn vẹn đi tới cuối con đường mà không tự rước nhục vào thân.

Cũng không phải là anh không còn gì khác để lo. Lần comeback nào cũng khiến anh căng thẳng như vậy cả. Và dường như lần sau lại khó khăn hơn lần trước — vũ đạo mà anh cần phải hoàn hảo, lời bài hát mà anh cần phải nhớ. Cuối cùng anh cũng ngộ ra một điều rằng anh sẽ vĩnh viễn không bao giờ thỏa mãn được với màn trình diễn của mình, dù anh có tập luyện thêm hàng bao nhiêu giờ đồng hồ đi chăng nữa, anh chỉ có thể chắc chắn rằng bản thân anh sẽ không bao giờ mắc lỗi. Rằng anh không bao giờ là người nổi bật nhất theo chiều hướng xấu; không phải người quên mất vài vũ đạo giữa chừng sân khấu, cũng không phải người ngắc ngứ lời bài hát trên chương trình âm nhạc. Miễn là anh không làm cả nhóm thất vọng, anh vẫn có thể sống tiếp được.

Có những ngày mọi thứ dễ dàng hơn, và có những ngày thì khó khăn cay đắng.

Ghi hình cho MV lúc nào cũng thuộc về những ngày khó khăn kia. Kỳ vọng lớn hơn, áp lực lớn hơn, dù là vì màn trình diễn sắp tới của anh hay vì cái sự thật rằng mọi người xung quanh anh đều vô cùng căng thẳng. Lộ vẻ mệt mỏi hay khó chịu ra mặt không phải là một lựa chọn lúc này.

"Thế nào hả anh?" Hansol hỏi, ngồi xuống cái ghế trống bên cạnh Joshua sau khi hoàn thành phần quay cận cảnh của mình. Cậu ấy hoàn thành thật nhẹ nhàng, như cái cách cậu ấy làm tất cả mọi thứ.

"Tuyệt lắm, em làm tốt lắm đấy," Joshua trả lời, theo thói quen đổi sang nói bằng tiếng Anh.

Seokmin đã vào vị trí của mình trước máy quay, với năng lượng tươi sáng và cởi mở đến mức khiến cho tinh thần của những nhân viên đang chuẩn bị ghi hình phấn chấn hơn hẳn. Nó luôn khiến Joshua ngạc nhiên, lần nào cũng vậy; cái cách Seokmin từ một người điên khùng nhất trong căn phòng này trở thành một minh tinh nổi tiếng. Ngầu và đầy uy quyền trước máy quay. Bản thân Joshua không bao giờ thay đổi được nhanh như vậy. Anh thường thích nghĩ rằng tất cả bọn họ đều được sinh ra cho công việc này — kể cả là anh, có lẽ thế — nhưng Seokmin mới thực sự là người như vậy.

Tới lượt của Joshua. Không ổn cho lắm.

Không tới nỗi thảm hại — kết quả cuối cùng rồi sẽ ổn thôi, hẳn vậy rồi. Nhưng anh rất mệt, và việc che giấu sự mệt mỏi lúc này hóa ra lại không dễ dàng như nó vốn dĩ.

haoshua | in the dream i don't tell anyoneNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ